Gái thử tài trai
Ồng Nghè Tân dạy học, cạnh nhà có cô gái vừa kháu vừa xinh. Học trò của ông đến học, đi về vẫn thường ngấp nghé, bảo nhau là “người thật đáng yêu”. Cô gái nghe thấy thế tức lắm, nên một hôm ra mặt bảo rằng:
Các cậu yêu thì cũng xin vâng. Nhưng tôi ra một câu đối, ai đối được, thì hãy hòng yêu. Bằng không, từ giờ chớ đi qua cửa nhà tôi mà xấu mặt! Các cậu đứng nghe, cô ta liền đọc:
Yêu nhau như bâu, như dót, như hót vào thúng, như búng con quay, như xoay thợ tiện, như bện hàng tơ.
Các cậu xấu hổ không đối được, tìm đường lãng hết. Từ đó đi học phải rẽ ngõ khác, thường bị chó cắn sủa om sòm. Khi vào học, cụ nghè mới mắng:
Sao đường chính không đi, lại rẽ lên lối đó?
Các cậu bấy giờ mới thú thực. Ông nghe xong liền mắng:
Chúng bay dốt quá. Có câu dễ thế mà không đối được, thì còn học hành gì!
Rồi ông mới đối rằng:
Lấy đây có bầu, có bạn, có ván cơm xôi, có nồi cơm nếp, có đệp bánh chưng, có lưng hủ rượu.
Các cậu nghe xong phục quá.