Năng Nhẫn Bất Năng Nhẫn Hành
Tục truyền tác giả bài này đang khi đau yếu thấy đời nhiều việc cạnh tranh vô vị, mà bè bạn thì kẻ đông người tây, không có ai cùng đàm đạo, nhân mới thuật một chuyện để khuây sầu.
Trời thu hiu hắt gió vàng
Rặng lau hoa nở đôi hàng lá thưa
Thư đường nhân lúc hứng thừa
Vui lòng mượn bút lọc lừa ngâm nga
Thấy trong lục cũ truyền ra
Thực hư chưa tỏ song nga chưa tường
Tiếc là tựa gối theo đường
Cứ trong tích trước rõ ràng chép chơi
Tích xưa nghe có một người
Gia sư điền sản phỏng vời thích trung
Một ông đức hạnh lạ lùng
Chẳng hay làm sự ngoài vòng phi vi
Tính hằng nhẫn nhục từ bi
Thiệt hơn chẳng chút tranh thi cùng người
Dù ai cả tiếng dữ lời
Làm thinh gãi tóc đắp tai ra về
Một ông thì lại hay nề
Nét thì cả giận nào hề nhịn ai
Cùng lòng chính trực thời trai
Đã lòng hỉ xả hiệp tài nở nang
Cùng nhau kết bạn đá vàng
Cùng đi làm phúc thập phương ta bà
Chẳng nề chùa quán gần xa
Thấy đâu dột nát cửa nhà hưng công
Hai người đi đến ba đông
Bãi đau xẩy thấy non thung lạ dường
Đỉnh cao nghi ngút nghìn hàng
Dợn xanh ấy đá chối vàng nọ hoa
Huệ lan đôi khóm rườm rà
Hóa long trúc đã thực da điểm mồi
Suối đàn cuộn nước cùng vui
Chim rừng làm tổ tranh mồi líu lo
Rồng nam phun nước thập thò
Thung thì thổi gió ỳ ù chèo leo
Một chùa bỗng thấy bên đèo
Bên bề đá chởm rồng leo ngất tường
Trong chùa choi chói chữ vàng
San hô hổ phách cột giường khảm quanh
Bốn bề cảnh vật khoe thanh
Muôn gian nghìn nóc thênh thênh rộng dài
Nhìn xem chả khác Bồng Lai
Đã nên một cảnh trần ai tuyệt trần
Hai người đến đấy lòng mừng
Vào chùa lễ Phật đều chưng tu hành
Tháng ngày náu tiếng ẩn danh
Gió xuân đỡ quạt trăng thanh thay đèn
Khát thì uống nước cam tuyền
Đói thì lại nếm đào tiên qua thì
Niệm kinh lắng kệ đòi khi
Vui niềm phật pháp sớm khuya chẳng nài
Biết rằng xuân tới hoa khai
Thu sang lá rụng chẳng sai tơ hào
Tháng ngày luống những ước ao
Vui bề đạo đức biết nào kỷ canh
Hai ông tu đấy đã đành
Cùng khuyên nhau ở lòng lành mới nên
Ở lâu cầm thú liền quen
Cái vào hái quả cái lên dâng chè
Chúng cầm đã ở chiền già
Lòng ông hay nhẫn hiền hòa yêu đang
Cho ăn cho uống giữ giàng
Rác thì quét tước sửa sang một mình
Ra vào mặc chúng tung hoành
Chẳng hề nặng đến chúng sinh một lời
Dầu lòng chúng vật chơi bời
Đã trong thượng điện lại ngoài tam quan
Một ông thấy chúng lăng loàn
Khôn chừa nết cũ tức gan thay là
Ngày ngày đánh đánh khua ra
Mắng rằng rác ráy chiền già vì bay
Cũng nhiều phải cái quá tay
Lòng ông năng nhẫn thương thay muôn phần
Khuyên ông bất nhẫn đòi danh
Kẻ đà làm phúc xả thân tu hành
Còn làm những sự chẳng lành
Hư công vả lại uổng danh thay là
Chẳng bằng nhẫn nhục hiền hòa
Từ bi hỉ xả vốn ta ghi lòng
Để cho dày thửa âm công
Thân sau lại sửa hóa rồng chút chăng
Ấy là lời thực tình rằng
Xin đừng làm sự lăng nhăng nữa là
Cùng nhau đều trở lại nhà
Sớm kinh tối kệ xướng hòa chẳng khuây
Bạn cùng non nước cỏ cây
Hay đâu trời đất vần xoay mấy đời
Đạo cao đức rộng tót vời
Đã mươi lần hóa lại mười lần sinh
Đều cùng được phép tiễn linh
Lốt phàm lột khỏi nhẹ mình dưng dưng
Ăn chăng không ý cũng đừng
Chẳng hề đói khát rửng rưng tháng ngày
Ông kia nết cũ chưa khuây
Thấy loài cầm thú còn hay giận cùng
Một hôm chư Phật hội dồng
Phán rằng hai ấy tu công đã chầy
Đạo nhân đức trọng cao dầy
Song còn người nọ chưa hay nhẫn lòng
Âu là người ấy hãy không
Hãy cho năng nhẫn lên thông tòa vàng
Bàn xong biện bạch tỏ tường
Long xa phượng tiễn nghênh ngang tống hoàn
Lũ thì bảo cái tràng phan
Ngất trời rợp bóng dù tàn bể sen
Kiệu vào đến trước cửa chiền
Rước ông năng nhẫn vào đền lưu ly
Phong làm Bồ tát ngự vì
Ông kia thấy vậy lòng thì buồn thay
Song le tu đạo đã chầy
Đằng vân giá vũ cũng hay phép thần
Tức thì nương gió rời chân
Xăm xăm thẳng bước tới sân Phật đài
Bước vào quỳ dưới ngọc giai
Khấu đầu bèn kể mọi lời khúc nhôi
Rằng tôi từ thuở ra đời
Cùng ông năng nhẫn hai người kết thân
Đi làm phúc khắp xa gần
Ba đông bèn mối mai chân cửa chiền
Hằng từ đạo đức tăng thiền
Vui bề Phật pháp những quên cửa nhà
Lẽ thì ân Phật lòng xa
Anh em cùng được một tòa vinh phong
Cớ sao kẻ được người không
Dám xin xét đấy cho cùng kẻo oan
Phật rằng sự đã luận bàn
Hai người tu đạo đã ngoan đã chày
Song ngươi nhẫn nhục chưa hay
Cho nên chưa được sánh bày tòa sen
Bạch rằng tội ấy đã nên
Bây giờ Phật phán ở đền làm sao
Hay là tu lại thế nào
Mà cho được dự bước vào Lưu ly
Phán rằng nào có khó gì
Non kia tụ điểu gần thì chẳng xa
Gìn lòng nhẫn nhục thì là
Chẳng là nhẫn nhục thì ta trở về
Lên non đứng đấy một bề
Ba năm ba tháng chớ hề giận ai
Thì cho vào chốn phật đài
Vâng lời Phật phán bèn dời chân ra
Cách non phỗng hãy còn xa
Tiếng chim eo óc nghe đà ỏi tai
Xăm xăm bước đến nửa vời
Trèo lên đỉnh núi đứng nơi thạch bàn
Dãi dầu nắng sém mưa chan
….