Viếng bà thân gia
Ôi thương ôi, hơn một ngày chẳng ở, kém một ngày chẳng đi, nghĩ rằng bà năm mươi tám, bà nhà tôi cũng sáu mươi tư, xuân xanh đã cao rồi, nọ khéo dắt díu chi, bảy tám chín mười mươi, đã về chầu Phật chầu trời, giấc bướm cũng không ân hận nữa,
Ấy quái nhỉ, sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật, ai ngờ bà tháng tư này, bà nhà tôi cũng tháng năm trước, tấc gang không cách mấy, nào có lâu la gì, một năm năm bảy tháng, ví chẳng dâu gia dâu giáo, đường mây sao khéo rủ rê nhau.