BÀ NHÀN KHANH
Tự Thuật
Đêm đông bóng dãi cành mai
Nghĩ mình mình giận một hai nỗi mình
Đã sinh ra kiếp phù sinh
Còn len vào chốn lan đình làm chi
Thà nếm trải hoắc lê thanh đạm
Cái phong trần chưa dám bẻ bai
Lần lần gió sớm trăng mai
Mặc ai tử các mặc người kim lâu
Song đã trót nhuộm màu hồng phấn
Phải ôm đồm chút phận hồng nhan
Những là nắng dãi mưa chan
Thấy hoa vừa thẹn trông vàng nhường e
Sao tạo hóa khắt khe chi mấy
Kiếp phù du trông thấy mà thương
Lối xưa tu đã vụng đường
Bây giờ gặp bước phong sương mới vừa
Mai sau hết kiếp bao giờ
Dẫu rằng phú quý cũng chừa trần gian
Ví không lên chốn Bồng Sơn
Thì xin đem xuống cửu toàn cho xong
Chân mây mặt đất bóng hồng
Cây cao bóng mát tâm đồng mặc ai
Tri âm những khách Bồng lai
Biết đâu cái cuộc trần ai cho mình
Ước gì vũ hóa nhàn sinh
Quyết lên cho đến cung đình thử coi
Vui chơi phong cảnh trên trời
Thử nhìn có khác cõi đời này không