Tim sắt hay là tim đá đây Mà sao lạnh ngắt đến thế này Lệ rơi lã chã không rung động Than khóc tỉ ti chẳng chuyển lay Hoả Diệm Sơn sao còn cháy mãi Quạt Ba Tiêu vẩy mãi không bay Cô hàng chả lẽ tình yêu hết Để gã Sở Khanh khổ lất lây
Cô hàng bảo lấy chồng rồi Nhưng vì gì đó...như người đơn côi Nếu tòa đã xử cô ơi Thì tôi xin được ngỏ lời với cô
Nếu mụ sư tử không cho Thì tôi giấu nhẹm chẳng mò được đâu Mụ ta đã trọn duyên đầu Giờ còn duyên cuối cơ cầu làm chi Đôi ta bầu bí thôi thì Rổ rá cạp lại cũng vì...thuơng nhau./.
Cô hàng duyên bén được cao nhân Cãi lưỡi cô đo chín tấc gần Sáu tấc cô lia nhiều kẻ khiếp Dài hơn chàng quét lắm tên đần Làm anh chàng Sở co giò chạy Khiến Lão Gàn già cuống cả chân Chả biết chị Tê còn Hát nữa Kìa nàng Cát vận ngó trân trân
vốn thiệt sơn trà bậc dị nhân mang thơ đi thả khắp xa gần ngồi nghe chữ nghĩa mưa cười mỉm đứng đọc văn chương nước ngó đần thu diệp so tài không nể mặt minh tâm múa bút chẳng chồn chân diêu trì bác vẫn còn sung sức anh tú lòng thòng nhả ngọc trân
Nếu như anh nhất quyết đòi Thương cô hàng nước thì thôi cũng chiều Không cho anh cũng ra điều Thích nem thèm chả - con miu chùi mồm Khổ thân con cáo lòi đuôi Dối quanh dối quẩn thành người điêu ngoa
Hôm nay tôi nói thẳng ra Cho anh thoải mái để mà tung tăng Có điều anh nhớ cho rằng Không bao giờ thoát khỏi tròng này đâu Cô hàng trẻ đẹp muôn màu Thì phu nhân vẫn ngôi đầu là tôi ./.
Yêu cô hàng nước lắm ơi Nhưng mụ sư tử chẳng đời nào cho Mụ bảo nếu chịu đeo mo THì cho ra quán tha hồ mà yêu
Còn như nếu chẳng biết điều Thì sừng trâu cắm chớ kêu...khổ đời
yêu còn điều kiện điều thưa ra cầu bình lợi nhảy bừa cho xong thờ bà là đạo mấy ông đã mang râu quặp đèo bòng khổ thân chồng con là cái nợ nần biết thôi thì đã sa chân mất rồi
Cô khiêm nhường quá đi thôi "Chữ đầy lá mít"làm tôi hãi hùng Lời cô sắc sảo vô cùng Khiến Bà La Sát ngại ngùng dám so Người ta giơ cái quạt mo Ba tiêu cô quạt gió to ...ù ...ù... Mặt mày sây sẩm tối mù Tôn Đại Thánh cũng phải vù bay đi
Nếu như cô nhận làm Dì Thì mụ sư tử có khi phải chờn Thế là chễm chệ chiếm luôn Để làm chị cả - gái khôn đoạt chồng ./.
Không mơ người đẹp lầu cao Mơ cô hàng nước ngạt ngào hương quê Dù cô có đi tỉnh về Hương đồng gió nội càng thêm mặn nồng
Nếu được cô gọi tiếng chồng Gọi xong mất mạng cam lòng cô ơi./.
thôi đừng liều mạng anh ơi chồng em nó biết toi đời nhà anh ngày đêm nó vẫn ngồi canh rủi khi nó nổi tam bành máu ghen lại thêm chị cả đang kèm trước hàm sư tử anh xem khó toàn...tánh mạng
Cô đã theo chồng bỏ cuộc chơi Phải chăng là thế cô hàng ơi Ngoài hiên ai đợi như chàng Tú Trong quán khách trông chẳng bóng người Cô trốn ở đâu mà kín tiếng Cô đi khuất nẻo vắng tăm hơi Chỉ thương chàng Tú chân chồn mỏi Muốn được cùng cô - thật đáng đời
Tháng bảy mùa lễ Vu Lan Năm nào tôi cũng lệ tràn như mưa Thuơng thân biết mấy cho vừa Tôi làm mẹ giận chẳng ưa chút nào
Số là mẹ vẫn ước ao Nàng dâu của mẹ tài cao tót vời Thơ hay nức tiếng nơi nơi Để mẹ đối hoạ cho đời rộn vui
Mẹ gửi gắm hết vào tôi Nhưng nay mấy chục năm rồi vẫn chưa Tôi lang thang khắp miền quê Rừng sâu núi thẳm lại về biển xanh Từ khi mái tóc còn xanh Đến nay dầu dãi đã thành sương phai
Tôi cầu khẩn biết bao người Thơ hay tuyệt tác chỉ cười ...ngoảnh đi
Giờ đây tôi biết làm gì Cho mẹ thoả nguyện : Dâu hiền thơ hay./.
mẹ chồng gì khó quá tay muốn con dâu phải có tài làm thơ hay là có kẻ phĩnh phờ bụng thì muốn thế đổ thừa mẹ cha
thơ hay chẳng khó đâu nà cứ tìm đến cửa những nhà cao sang người ta có bạc có vàng của ăn của để giỏi giang học hành
hàng em quán lá nhà tranh suốt ngày lam lũ cũng đành chịu thôi học hành chẳng được tới nơi chữ đầy lá mít đã rơi rụng lần
ê a còn học đánh vần văn chương đâu đã tới phần mà mong khuyên anh em nói thật lòng dâu hiền chỉ kiếm ở trong nhà lầu
Cô hàng bán rượu có pha cồn Lửa bốc khói bay chẳng phải đồn Tiếng đã lan nhanh ra khắp chợ Tăm đà sủi suốt rải quanh thôn Cô ơi buôn bán gì...gian dối Khách lỡ nhâm nhi chỉ thở dồn Đã trót cũng đành thôi phải trét Nhắm nghiền mắt lại để mà ...hôn
Thưa
vu cáo người ta bán rượu cồn rõ là chàng sở muốn lên đồn đơn từ chấp kiện đưa quan án chứng cớ xin nhờ có trưởng thôn đó dối gian ngoa rày nữa sợ đây ngay uất ức bấy lâu dồn thôi đừng năn nỉ chi vô ích ăn bữa cơm tù có thích ... hôn?
Chiếc áo anh mang gắn cổ cồn Oai phong lịch lãm dáng quan đồn Cô hàng buôn lậu qua biên giới Hàng cấm giấu chui chỗ cuối thôn Mấy bận làm ngơ cho thoát cả Lần này quyết bắt xử luôn dồn Bàn dân thiên hạ ra xem mặt Nữ quái ai người thích...cứ hôn
Còn biết dung thân ở chốn mô Khi mà quán đã chẳng còn cô Kiệu hoa đến rước đâu vài chiếc Lễ vật khênh theo cỡ mấy bồ Thầy Tú tài hoa vừa cất tiếng Cô hàng trác tuyệt vội thu đồ Mạ già ruộng ngấu nên nhanh thế Làm khách chửng chưng hết chỗ vô
Ai mà chả biết tiếng cô hàng Nhất mực xinh tươi lại giỏi giang Cô nhoẻn miệng cười ai cũng đổ Cô đưa mắt liếc khách như rang Thế nên chàng Tú vừa vào quán Đã bị bùa thiêng cuốn chặt càng Ở lại không cho... đi chẳng đặng Tơ hồng mỏng mảnh cứ giăng ngang./.