CHÚT CẢM XÚC VU VƠ
Mến tặng huynh Đông Tà
Rất ngỡ ngàng khi tôi đọc thơ anh
Với những điều cứ làm tôi ray rức
Bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu ký ức
Đã đi cùng anh trên suốt quãng đường dài
Mỗi chúng ta mang một tương lai
Sao có chút gì chừng như đồng điệu
Chỉ một chút thôi cũng đủ cho tôi hiểu
Ở đâu đây có một gã giống mình
Tất nhiên rồi, tôi đâu thể sánh bằng anh
Khi anh đã đi trước tôi hơn thập kỷ
Thời gian không là tường thành vạn lý
Nhưng khoảng cách lại rất xa xôi
Đọc thơ anh tôi có được niềm vui
Như chưa từng được vui đến thế
Và tôi cũng chợt nghĩ rằng:
mình không nên gặp nhau, vâng, có lẽ
Để không làm thất vọng về nhau
Anh cứ đi đường anh và tôi sẽ theo sau
Để được nghe những điều tôi chưa biết
Dẫu đó chỉ là những điều dối gian, lừa bịp
Thì với tôi, anh đã rất chân tình
Hàn Phong