You are not connected. Please login or register

Chỉ Là Vấn Đề Hình Thức - Y Chi

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Đỗ Quyên


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

CHỈ LÀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC

Y Chi


(....)

Quán cà phê vắng tênh. Thỉnh thoảng một vài người khách đẩy cửa bước vào, người bồi bàn uể oải tiến tới, với cây bút chì, xấp giấy khổ nhỏ, dăm lời chào đón ngắn ngủi. Tiếng động bên trong quán nước cũng rã rượi đìu hiu như không khí bên ngoài. Góc đường rải rác mấy chiếc xe đậu vu vơ, khách bộ hành thưa thớt. Một sáng thứ bảy như mọi thứ bảy mùa thu khác, trong khu phố nhỏ ngoại ô thành phố, cuộc sống chậm lại, con người đi vắng. Thênh thang và mênh mang. Sáng nay hình như sương có xuống, mờ suốt những con đường. Huân chậm rãi uống chút cà phê còn sót lại. Đốt một điếu thuốc, trầm ngâm.
Từng giọt nước lất phất mù khơi bên ngoài khung cửa kiếng. Huân nhìn lại mặt đồng hồ. Cũng đã gần đến giờ hẹn. Huân hoàn toàn không biết buổi gặp mặt này để làm gì, có gì thật sự cần thiết. Loan vẫn hay sợ hãi. Huân tưởng như mình chỉ cần nói một tiếng hơi to, cũng đủ để Loan bốc khói. Rụt rè nhút nhát như một con thỏ con, mà chu đáo tận tình. Huân cảm động đã lâu rồi, từ lúc mới thấy Loan đứng bên thềm trước cửa trại tị nạn. Có lẽ chính nét lạc lõng thiếu tự tin đó làm Huân thấy thương mến không cùng. Nhưng thật ra Huân chưa biết mình dành loại tình cảm nào cho Loan. Loan không bao giờ cho Huân cơ hội nói lên tình cảm của mình, nên tất cả vẫn mịt mù trong sương khói. Loan không bao giờ dám đi xa hơn đoạn đường từ nhà ra hãng may, từ hãng may về nhà. Cùng lắm là ra tiệm ăn với Huân. Đó đã là một cố gắng lớn. Có thể Loan chỉ xem anh như một người anh, một người thân trong nhà. Anh đến với Loan từ những ngày đầu ở trại tị nạn, luôn lo lắng chăm lo cho đến mãi bây giờ. Có thể là Loan không xem anh khác hơn dì Hai, Tòng, hay Xuyên...
Xuyên. Một khuôn mặt chưa từng được thấy. Huân tưởng tượng nhiều lần, nhăn nhó, khó ưa, gái già quê mùa, vô học, và khắt khe ? Hay gì nữa ? Xuyên không cho Loan chút đất sống, chút khí thở nào. Xuyên nói này, Xuyên nói nọ, Xuyên không thích, Xuyên không hài lòng. Những câu nói của Loan mười hết bảy tám qui về Xuyên. Huân muốn Loan kể nhiều hơn về chính Loan, tỉ như thời sống với dì Hai, buồn vui sướng khổ ra sao, hai ba tuần trên biển, Tòng mất trong hoàn cảnh nào, Loan bị xúc động đến đâu. Cả những ngày trên đảo, sống gần tám tháng, chắc phải có nhiều chuyện kể. Loan líu lo kể rất nhiều, nhưng vớ vẩn, trời trăng, không mạch lạc, rõ ràng. Rốt cuộc Huân không biết gì nhiều hơn về Loan cả. Cả về Xuyên, Huân cũng không biết gì hơn, ngoài sự sợ hãi thường trực của Loan. Loan không bao giờ muốn Huân tới nhà, gặp Xuyên, và vẫn thường hay lắp bắp binh vực mỗi khi Huân bất bình lên giọng chỉ trích. Hình như Loan thương Xuyên. Không. Nể thì đúng hơn. Huân chắp nối rời rạc những gì biết được qua lời Loan về Xuyên, nhưng vô ích. Đối với Huân, Xuyên không có thật. Xuyên như một sản phẩm của trí tưởng tượng của Loan, dành để cụ thể hoá mọi bất an sợ hãi trong mình. Có thể nảy sinh từ một quá khứ sâu thẳm nào đó. Hay là từ nổi lạc lõng bơ vơ khi đến xứ lạ. Tội nghiệp Loan. Yếu đuối biết là bao.

Nhưng biết đâu sự sợ hãi đó lại không thật sự đến từ Xuyên ? Gò ép Loan trong một khuôn khổ đức hạnh lỗi thời và tai hại.

Huân không muốn suy đoán nữa. Huân muốn tận mắt gặp Xuyên, tận mắt xem xét, và nếu cần, có thể sẽ sửa đổi được gì chăng. Huân không muốn Loan luôn thu mình trong mặc cảm thua kém.
Bây giờ còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Xuyên sẽ xuất hiện ở một góc nào đó. Huân đăm chiêu sắp xếp trong đầu câu chào hỏi đầu tiên. Anh không muốn người đối diện thấy sự bực dọc thiếu cảm tình của mình. Anh muốn mình giữ nguyên vẻ lịch sự, không nóng nảy. Trầm tĩnh chiếm lấy lòng vị nể của người đối diện.

- Xin lỗi, phải ông Huân đây không ? - Giọng Sàigòn, thoáng chút âm hưởng miền cố đô.

Huân giật mình quay lại: - Thưa phải.

Anh đứng lên, lúng túng kéo ghế: - Mời...chị ngồi.

- Anh chờ có lâu lắm không ? Hy vọng không phải vì tôi đến trễ.

Huân bối rối. Không, không có đến trễ, mà sớm những năm phút. Huân ngồi xuống, thấy hơi hụt hẩng. Người đối diện hạ vai, đặt ví lên mặt bàn, dáng điệu khoan thai. Tóc bới cao tự nhiên, chiếc áo vải thường màu xanh hơi bạc màu. Cười.

- Lẽ ra phải mời anh lên nhà, nhưng nhà cửa chật chội quá, anh thông cảm cho.

Chữ ông đã biến mất sau câu chào hỏi đầu tiên. Tự nhiên và bình thản. Người bồi bước đến cạnh bàn, cũng câu đón khách quen thuộc, rồi chờ đợi. Người con gái cúi đầu như suy nghĩ trong một thoáng, rồi ngẩng lên, không về hướng người bồi mà nhìn thẳng Huân.

- Xin anh ly Monaco.

Huân gọi hai ly bia pha nước trái lựu mang tên của xứ sở ông hoàng bà chúa. Người bồi gật đầu, bước đi. Huân cúi châm điếu thuốc, cố giấu vẻ ngạc nhiên. Kiểu cách hơi quá đáng, nhưng vẫn lịch sự và thanh nhã. Chị của Loan thật sao ?

****************
Đáy ly phả ánh hồng lên thành thủy tinh. Ly Monaco thứ ba vừa cạn. Trời cũng nhạt nhoà vào tối. Xuyên ngã người dựa vào thành ghế, thoáng vẽ mệt mỏi. Dư âm câu chuyện lắng đọng vào không gian. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, sương mù phủ dấu. Huân dụi tắt điếu thuốc, tâm thần lan man vô định.

- Loan có hay chờ chị ở nhà không ?
- Có lẽ không. Tôi luôn dặn nó đừng chờ. Lắm khi tôi về rất muộn.

Huân thắc mắc, nhưng không dám hỏi vì sao Xuyên về muộn. Hình như cuộc sống Xuyên không có bạn bè, không giao thiệp. Hình như cuộc sống Xuyên chỉ có Loan, nghĩa là khi Loan chưa sang, không có ai cả. Huân ngẩng nhìn thẳng khuôn mặt người đối diện. Bây giờ mới để ý. Khuôn cổ cao nối dài bờ tóc bới. Cỏ miệt mài lưa thưa trên cát mịn, rối rắm dịu dàng. Da Xuyên không sậm nắng như Loan, mà mong manh xanh mướt. Huân chợt mỉm cười. Là cuộc sống bốn mùa giấu kín, không ra tới ánh mặt trời.

- Chị ở đây lâu, có hay ra chơi với cộng đồng người Việt không ?
- Anh nói chi ?

Không, không có. Không cần hỏi lẽ ra cũng phải biết là không bao giờ. Giấu kín chôn vùi, như chảy luồn trong mạch nguồn tự cao kiêu hãnh. Đến từ chút không may trong cuộc sống. Không may. Bốn vách tường của một căn phòng thuê nào đó, chắc là chật hẹp, chắc là tối tăm. Cuộc sống thanh đạm trầm tư. Xuyên của tám năm. Tám năm, một cuộc sống.

- Chị uống thêm gì không ?

Lắc đầu, cười. Một dòng suy tư. Tiếng nói nhè nhẹ của Xuyên vẫn còn đâu đó, lâu lâu điểm một tiếng cười dòn. Bây giờ là im lặng. Im lặng như để người đối diện nghe thấm sâu hơn từng lời đã nói.

- Ai mà chẳng có điều mơ ước anh. Có thời tôi nghĩ là mình có thể theo ngành hội hoạ. Cho đến năm mười tám tôi vẫn theo học sơn nước và sơn dầu. Thầy hoạ lúc đó hài lòng lắm. Nói tôi có khiếu. Nhưng từ đó rồi ngưng. Bao nhiêu tấm tranh cũ tôi để lại nhà cha mẹ nuôi. Chứ chỗ đâu mà chứa. Hơn nữa, dù sao cũng là một giấc mơ không thành, bám víu thêm mà chi...

Nụ cười xa xôi mà hiền hoà. Huân chợt nghe nhói đau từ đâu đó.
- Vậy không bao giờ chị nghĩ tới chuyện tiếp tục học sao ?

Xuyên không trã lời, nhìn lan về hướng cửa, như chăm chú ngắm một chiếc xe vừa chạy ngang. Huân chợt thấy mình vụng về. Xuyên ngồi bất động, thả nghiêng nửa người dựa trên thành ghế, bàn tay úp ơ hờ trên mặt bàn. Không cử chỉ nào còn mang theo vẻ kiêu kỳ hay điệu hạnh, chỉ còn lại trần trụi nét thất lạc nhỏ nhoi. Huân bối rối với từng cảm tưởng đang kết tinh, tượng hình. Ngay cả dáng điệu sợ hãi và lạc lõng của Loan trước cửa trại tị nạn cũng còn chút gì không đến nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng như thái độ trống vắng của người trước mặt. Có những gì có thể không ngừng tan rã và sụp đổ trong một đời người, để mối khát vọng của một tâm hồn đang ham sống đến tột cùng phải nguội lạnh đến mức đó ? Hai mươi sáu tuổi. Còn trẻ quá. Còn quá sức trẻ. Tại sao chấp nhận khép kín, chôn vùi, tại sao từ chối mọi mùa xuân chưa kịp đến ?

Huân len lén thở dài. Anh quay lại gọi người bồi tính tiền, rồi chậm rãi nhìn đồng hồ. Pho tượng pha-lê trước mặt vẫn bất động im lìm, như âm thanh đã lên đến bát độ cao thảng thốt. mất hút vào vùng vô thanh không còn tạo ảnh hưởng cho ngũ giác, Người bồi gom tiền rồi máy móc để lại lời cám ơn. Huân đứng dậy, bắt đầu khoác áo. Người con gái bây giờ mới quay lại, ngước lên nhìn, đôi mắt trống không. Cô chậm rãi đứng lên, mặc áo khoác vào. Bằng một cử chỉ nhẹ, cô vuốt lại món tóc rớt vắt lên cao.

Huân đưa cô ra xe. Anh rất phân vân giữa con đường rẽ xuống khu nhà hàng thanh lịch, hoặc con đường yên phận đưa cô về nhà. Xuyên ngồi tựa thành xe, không một lời thắc mắc. Mưa còn để lại những giọt bụi trên mái tóc, lấp lánh nhỏ nhoi theo ánh đèn lướt qua. Huân chặc lưỡi. Anh bẻ lái rẽ vào hướng dẫn đến phố sáng của Paris về đêm. Vả lại, anh vẫn chưa kịp nói chuyện với Xuyên về Loan. Vả lại, cũng đã trễ, vô lẽ để Xuyên về nhà bụng đói, hơn nữa, anh cũng không muốn lục đục về nhà làm cơm một mình, và dù sao... Huân lắc đầu, cũng chẳng cần phải tìm lý do để giải thích. Anh rất muốn dẩn Xuyên thoát khỏi cuộc sống chật hẹp bấy lâu, dù chỉ trong khoảnh khắc một buổi tối. Phần còn lại, chỉ là vấn đề hình thức.


http://timviet.forumsmotion.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết