You are not connected. Please login or register

ĐIỀU VĨNH CỬU - Đào Thị Thanh Tuyền

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Đỗ Quyên


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Hòa nhấc cái phin ra khỏi tách cà phê, nhỏ vào ly sữa của tôi vài giọt, tôi nghe lời Hòa nói loáng thoáng qua tiếng ồn bởi nhạc to quá:

- Như thế dễ uống hơn …

Tôi nhích ly sữa xê ra một chút, đặt hai khủyu tay lên bàn, chống cằm nhìn lên. Một vài người bước ra, để lại khoảng trống phía sau lưng Hòa. Sân trường đầy nắng, nắng rớt xuống trên bàn qua kẽ lá tàng hoa sứ, lung linh. Lúc nãy Hòa kêu tôi vào trong, nhưng tôi cứ thích ngồi phía bên ngoài. Tôi lơ đãng nhìn về bên phía trong, lác đác một vài khuôn mặt trong lớp, tôi chợt dừng lại một gương mặt quen lắm, nhưng không nhớ nổi đó là ai. Có một người con gái ngồi một mình, chăm chú vào cuốn sách, trước mặt là một ly nước. Một hình ảnh nào đó trong quá khứ? Tôi lắc đầu lần nữa. Chịu, vẫn không biết đó là ai. Hòa ngạc nhiên quay vào phía trong theo cái nhìn của tôi:

- Tâm nhìn gì chăm chú vậy?

- Một khuôn mặt của ký ức. Tôi lẩm bẩm.

Chợt, một cái gì như một luồng điện kích vào trí nhớ, tôi bỗng nhận ra khuôn mặt mười năm trước. Mười tuổi. Trong trí nhớ tuổi thơ, tôi thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn và cómột giọng nói thật ngọt ngào.

*

Gia đình tôi thật sự là một gia đình hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn,tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau, đối với riêng tôi, bố luôn là một người đàn ông tuyệt vời: ân cần và chu đáo với tất cả mọi người. Chưa bao giờ và cả bây giờ tôi thấy một giọt nước mắt của mẹ. Mẹ là một người phụ nữ vô tư, hạnh phúc bởi lúc nào cũng có bố dịu dàng bên cạnh. Mẹ bận bịu suốt ngày, hầu như anh dem tôi lớn lên chỉ biết có bố. Từ việc bố tắm rửa cho chúng tôi, dạy chúng tôi học, đến việc đưa chúng tôi đi chơi những ngày nghỉ. Mẹ sống thoải mái, không một chút vướng bận kể cả trong công việc làm, kể cả trong suy nghĩ. Duy chỉ có một điều hơi ngạc nhiên là bố mẹ ít khi trò chuyện với nhau lâu. Ngày ấy, tôi chỉ biết rằng mẹ rất bận, hết việc cơ quan, đến việc xã hội. Gia đình tôi hiếm khi có giây phút ngồi lại đông đủ bên nhau. Công việc của bố, chỉ ở cơ quan và về nhà vui chơi với chúng tôi. Có những đêm khuya khoắc, chợt thức giấc vì muốn uống nước, tôi thấy bố ngồi bên bàn viết, đó là công việc bố làm thêm sau khi bọn chúng tôi đã đi ngủ. Ngày ấy, còn nhỏ quá ít khi tôi chú ý đến công việc riêng tư của bố.

Những ngày chủ nhật, chúng tôi thường đi bơi, thật ra chỉ có anh em tôi tập bơi, còn bố luôn ngồi trên bờ động viên. Một ngày đến hồ bơi, sau khi bơi một vòng dưới nước, tôi trèo lên bờ định nũng nịu đòi bố mua cho một cái bong bóng để đem xuống nước chơi. Có một người phụ nữ đang ngồi trò chuyện bên cạnh bố. Cụt hứng, tôi nhảy ùm xuống nước. Hôm đó, chở anh em tôi về, bố có vẻ rất vui và hạnh phúc, bố huýt sáo, bố mua cho chúng tôi những cây kem mà thường ngày bố vẫn cấm.

Từ đó, những ngày chủ nhật đến hồ bơi tôi đều gặp người phụ nữ ấy. Đó là một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn, không đẹp, có một giọng nói ngọt ngào với những cử chỉ dịu dàng và một vẻ mặt cương quyết. Anh Lâm không thích cô Mai (tên người phụ nữ ấy ), nhưng tôi rất thích, bởi có hai bạn nhỏ đi cùng với cô ấy. Đó là hai người con của cô. Chị Nụ và Muối Tiêu. Chị Nụ hơn anh Lâm một tuổi, Muối Tiêu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi thích chị Nụ và Muối Tiêu lắm. Những ngày ấy chúng tôi chơi đùa thật vui, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp cái nhìn khó chịu của anh Lâm hướng về cô Mai, nhưng hồi ấy, vì vui quá, tôi bỏ qua. Thời gian ấy, tôi thấy bố vui hơn, trẻ trung hơn và buổi tối bố viết được nhiều hơn.Đó là những ngày chủ nhật thật hạnh phúc của bố, tôi biết. Anh Lâm không thích cô Mai chắc có lẽ tại cô có cái nhìn nghiêm khắc. Có một lần anh Lâm định trèo lên thật cao để nhảy xuống hồ, cô Mai thấy thế, cô chỉ nhìn anh và ngoắc tay xuống, anh lật đật xuống ngay, tôi có cảm giác anh Lâm vừa không thích vừa nể sợ cô Mai.

Một thời gian sau, đến hồ bơi tôi không còn gặp cô Mai, chị Nụ và Muối Tiêu nữa. Tôi thắc mắc và chỉ nghe bố nói: “Cô ấy không còn ở đây “. Anh Lâm thì nói: “Như vậy thích hơn “. Tôi không chịu được cảnh bố ngồi im lặng hàng giờ khi anh em tôi chơi đùa dưới dưới nước. Mỗi khi bơi một vòng, nhìn lên bờ tôi có cảm giác trống trãi làm sao, có lúc chợt thấy bố cô đơn thế nào. Anh Lâm vào cấp ba, anh em tôi bắt đầu lớn, chúng tôi hết đến hồ bơi cùng nhau. Những thành viên trong nhà bắt đầu có những cái vỏ riêng tư để rút vào. Mẹ vẫn thế, đi đi, về về với những công việc chẳng ăn nhập gì đến bố. Bố càng cô đơn hơn khi chúng tôi đã tự lo liệu được. Tôi có nhiều việc bận bịu, học hành, vui chơi, bè bạn ….. Khoảng trống bao bọc lấy bố ngày càng rộng ra. Tôi quên dần cô Mai cũng như không hề nhớ đến những người bạn nhỏ thảng hoặc gặp nhau hồi đó. Nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu được có điều gì đó bên trong con người thâm trầm của bố. Đôi khi tôi có cảm giác đó là những nỗi buồn. Lớn lên một chút, tôi hiểu có những điều luôn nằm im trong ký ức, gắn chặt vào tim, những điều chỉ riêng mình biết, không bao giờ nói ra được với ai, đó là những điều vĩnh cữu. Có điều vĩnh cữu nào đó trong lòng bố chăng? Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi như vậy.

Trong ký ức của tôi còn có hình ảnh một mùa hè năm nào đó, một buổi sáng trên một bờ biển, bố và cô Mai ngồi nói chuyện trên ghế bố, trong một cái dù, dõi mắt canh chừng anh em chúng tôi nô đùa với sóng. Hình như lần đó cô có thay đồ và cột tóc cho tôi nữa. Tôi còn nhớ có một đêm trăng nào đó cũng trên một bờ biển: bố, cô Mai, anh Lâm, tôi, Chị Nụ và Muối Tiêu cùng đi dọc theo bờ biển. Chúng tôi căng mắt tìm kiếm những con dã tràng trên cát dưới ánh trăng, một tìm kiếm vô vọng, nhưng cả bọn vẫn say sưa vừa chạy, vừa bới cát, vừa đùa giỡn. Trăng sáng lắm, bờ biển rộn lên vì tiếng cười nắc nẻ thật vui của chúng tôi. Thỉnh thoảng quay lại phía sau, ở đàng xa kia, tôi chợt thấy bố đang nắm tay cô Mai. Bóng hai người chậm chậm đi bên nhau, in trên cát lờ mờ màu tối, nhỏ nhoi. Sóng biển êm êm vỗ nhẹ vào bờ, thỉnh thoảng có tiếng ào vỡ mạnh. Khi chúng tôi quay trở lại, bố cùng cô Mai đang ngồi trên cát, mặt biển phẳng lặng như gương phản chiếu ánh trăng làm thành hai mảng màu sáng tối không đều nhau vẽ nên một bức tranh thật đẹp và buồn bã. Có cảm giác hai người cô đơn như một chiếc thuyền nhỏ nhoi đang lênh đênh trên biển hay như ngọn hải đăng tù mù ngoài xa, chỉ có một cái chấm vàng trên nền xám của mặt biển rộng mênh mông. Trăng trên trời bỗng nhiên núp vào một đám mây, ánh sáng vằng vặc ban nãy biến mất, trời như muốn có mưa. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô Mai.

Thời gian trôi qua, hạnh phúc bình thường đối với gia đình tôi, có tiếng cười dòn dã của mẹ khi công việc làm ăn thuận lợi, anh em chúng tôi học hành đỗ đạt …. Bố dấu những niềm riêng ở một góc khuất của tâm hồn hòa nhập vào không khí gia đình mà nếu để ý kỹ lắm mới nhận ra. Thỉnh thoảng tôi thấy bố chuyện trò thật lâu qua điện thoại với một người nào đó, những lúc ấy bố rất vui, có thể vui cả tuần sau đó. Mẹ chẳng bao giờ thích thú với việc đi chơi, hay đi ăn uống cùng với mọi người trong gia đình. Thì giờ của mẹ là tiền bạc, mẹ lúc nào cũng bận bịu. Thỉnh thoảng vào dịp sinh nhật một người nào đó, năn nỉ mãi mẹ mới chịu đi. Hình như bố là người luôn cố gắng duy trì những niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Mẹ chỉ biết công việc của mẹ, chẳng bao giờ mẹ biết bố đang làm gì trong đêm. Những bài báo của bố chẳng bao giờ mẹ đọc để có được dù chỉ là mọt lời bình phẩm nhỏ khen hay chê cho bố vui. Tôi có cảm giác hai người sống với nhau như tìm một bến đậu, mà không quan tâm đến bến cập vào có khung cảnh đẹp đẽ nên thơ hay không, lại càng không quan tâm đến phải làm sao tạo cho nó có một cái hồn, hay một sự nên thơ, lãng mạn nào đó. Tôi có cảm giác bố ngày càng cô đơn, càng có nhiều nỗi buồn hơn, những nỗi buồn được dấu kín, sự cô đơn được khoác bên trong một tấm áo choàng, không ai hay biết.

Bố mẹ cưới nhau năm bố ba mươi lăm tuổi, lúc ấy mẹ đã ba mươi, nhưng mẹ vẫn thường tự hào: “Ngày xưa bố nhiều mối tình lắm, đến khi gặp mẹ, mẹ lập tức là điểm dừng của bố”. Còn bố, tôi chưa bao giờ nghe bố kề một điều gì về những ngày chưa có chúng tôi. Có rất nhiều hình ảnh không muốn nhớ đến, bởi bố luôn nói: “Mẹ đã đem đến cho bố một sự bình yên “. Tôi hiểu, tất cả chỉ vì một sự bình yên.

Một ngày, tôi đến cơ quan của bố. Trong lúc đợi bố đang bận họp, tôi táy máy lục lọi ngăn kéo hộc bàn của bố. Có những cánh thư, tôi tò mò dở ra nhưng không dám đọc, chỉ thấy trên góc trái lá thư nào cũng đều có vẽ một bông hoa, những nét vẽ đơn giản bằng bút chì, nét đậm, nét nhạt. Tôi cũng tìm thấy trong ngăn kéo ấy, những tấm vé đi xem hòa nhạc hay một buổi triễn lãm nào đó. Tôi biết chắc chắn không phải là những tấm vé bố đi cùng với mẹ, đối với mẹ đó chỉ là những điều phù phiếm. Tôi còn thấy có cả những chiếc lá khô, có ghi ngày tháng ở trên. Đó là những điều rất riêng của bố mà tôi biết được rất mơ hồ.

Có lần, vào dịp sinh nhật bố, cả gia đình tổ chức đi chơi ở một vùng biển. Ngồi trên cát nhìn những con còng gió bò lón nhón, ngang ngang trên cát , tôi chợt nhớ đến cô Mai, và đem ý nghĩ ấy nói với bố. Bố chỉ nói: “Chị Nụ sắp thi đại học rồi đó”. Mẹ hỏi: “Cô Mai là ai?”, chỉ là để hỏi, mà chẳng quan tâm đến câu trả lời.Tôi im lặng, bố im lặng. Tối hôm ấy, tôi thấy bố đi nằm rất sớm, bố còn gác tay lên trán nữa, trái hẳn với lời bố vẫn thường khuyên tôi : “Đừng bao giờ gác tay lên trán, hành động đó diễn tả sự suy nghĩ, hay đang cố tìm một lối thoát. Đó là sự đau khổ”.

Khi tôi quen Hòa, một mẫu người giống bố, mẹ hài lòng, nhận xét thật vô tư và nói một câu như một khẳng định: “Hòa giống bố, con sẽ hạnh phúc”.

*

Sân trường ồn ào hơn, vừa hết tiết, căng tin nhộn nhịp và ồn ào hơn nữa. Tiếng Hòa nói rất to cắt đứt giòng suy nghĩ của tôi:

- Tâm biết Hạnh à?

- Hạnh nào? Tôi ngạc nhiên.

- Người mà em đang nhìn chăm chú nãy giờ là Hạnh, học cùng lớp với anh.

Tôi nói một cách lơ đãng:

- Là Hạnh à …… có một người tên là Nụ.

Hòa cười lớn:

- Có sự trùng hợp nào không đây, Hạnh còn có tên là Nụ, hôm trước anh nghe em cô ấy gọi thế.

- Có em ở đây à?

- Có một người em trai, nhưng không học ở đây.

- Đúng là chị Nụ rồi.

- Em có muốn làm quen không, anh giới thiệu. Hòa sốt sắng.

Tôi gật đầu. Chị Nụ mau chóng nhận ra tôi là con bé ngày nào hay vòi vĩnh bố, vòi vĩnh cả chị bắt cho những con dã tràng trên cát. Chị Nụ vui lắm khi biết tôi là bạn của Hòa. Chị nói: “Hôm nào bọn mình phải gặp nhau. Muối Tiêu đang học ở Thủ Đức “

Thấy tôi nhìn miếng mica nhỏ màu đen gắn trên áo của chị, chị nói giọng buồn buồn:

- Mẹ chị mới mất.

Tôi và chị Nụ ngồi trên thềm một ngôi nhà cũ, nơi ở trọ của chị Nụ. Buổi tối thật yên tĩnh, đây là một vila cũ kỹ, chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ, đi làm xa. Chị Nụ thuê được với giá rẻ, người chủ nhà cũng chỉ cần có người ở để quét tước dọn dẹp căn nhà. Tôi hỏi chị Nụ về những điều lờ mờ trong ký ức. Chị Nụ kể: “Kỳ vừa rồi về dọn dẹp ngôi nhà, chị luc thấy trong ngăn tủ của chị có rất nhiều thư của bố em, có những cuốn sách bố em gởi tặng mẹ chị. Hồi đó, thỉnh thoảng mẹ vẫn hay nhắc về bố em. Có điều gì đó giữa hai người, nhưng tìm hiểu cũng chẳng để làm gì, vì bây giờ nó đã trở thành vĩnh cửu”. Đêm thật đen, có tiếng động cơ xe vang vọng từ rất xa, mùi hương hoa nhài thoang thoảng, tôi và chị Nụ chìm trong yên lặng, mỗi người một suy nghĩ. Không biết có hình ảnh bờ biển năm nào hiện lên trong ký ức của chị không, khi mà trước mắt chị giờ đây còn muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Gánh nặng gia đình đang đè lên đôi vai nhỏ bé của chị. Chị Nụ đi vào nhà, đem ra cây đàn ghita, tiếng hát chị êm êm, có nỗi buồn nào thoát ra. Cbị Nụ hát về một ký ức, như biết rất rõ về một người: “Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây, như mưa như cát biển khơi ….. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi “. Gục đầu trên cây đàn, chị Nụ bật khóc: “Mẹ ơi”.

Bố đang ngồi chờ tôi trước thềm, có một chấm màu đỏ của điếu thuốc đang hút dở dang, lóe sáng nhỏ nhoi trong bóng tối. Tôi ngồi xuống cạnh bố, vòng tay qua ôm cánh tay bố. Rồi tôi ngã đầu vào vai bố nói thật khẽ:

- Con vừa gặp chị Nụ.

Tôi có cảm giác bố đẩy tôi nhích ra một chút:

- Con nói gì?

- Mẹ chị Nụ vừa mới mất, bố biết không?

Tôi lại có cảm giác bố gật đầu.

- Ai nói cho bố biết?

- Linh tính nói cho bố biết. Cô ấy bệnh từ rất lâu rồi.

Tôi ôm choàng lấy bố. Tôi muốn nói với bố một điều gì đó, nhưng rồi tôi im lặng. Sự im lặng đồng nghĩa với sự cảm thông. Tôi chợt thấy mình hiểu bố vô cùng, hiểu rất rõ trong tận cùng sâu thẵm nào đó của bố có những điều rất riêng tư. Đêm yên tĩnh lắm và tôi nghe rõ tiếng thở dài thật khẽ của bố.

http://timviet.forumsmotion.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết