Tương Tư
Rồi cũng đến lúc biệt ly
Ánh đèn đã tắt, người đi không về
Cung đàn lỗi nhịp ê chề
Màu son tàn úa bốn bề lặng thinh.
Người đi, trời rạng bình minh
Vươn tay đón nắng, nguyên trinh tấc lòng
Thế mà đò cũng ra sông
Lạnh lùng để lại tơ lòng ngổn ngang.
Trời Thu sương phủ mơ màng
Quang sang rộng lớn lệ tràn trùng khơi
Hỡi người in bóng cuộc đời
Tương tư như biển như trời biết chăng?
Tuyết Băng
11-28-14
Rồi cũng đến lúc biệt ly
Ánh đèn đã tắt, người đi không về
Cung đàn lỗi nhịp ê chề
Màu son tàn úa bốn bề lặng thinh.
Người đi, trời rạng bình minh
Vươn tay đón nắng, nguyên trinh tấc lòng
Thế mà đò cũng ra sông
Lạnh lùng để lại tơ lòng ngổn ngang.
Trời Thu sương phủ mơ màng
Quang sang rộng lớn lệ tràn trùng khơi
Hỡi người in bóng cuộc đời
Tương tư như biển như trời biết chăng?
Tuyết Băng
11-28-14