Khẩu khí
Nguyễn Giản Thanh, người huyện Đông ngàn, tỉnh Bắc Ninh, có khiếu thông minh từ nhỏ. Khi ông mười sáu tuổi, một hôm tan buổi học, trời mưa to, các học trò phải ngồi cả lại ở trường, ông thầy nhân đọc một câu, bảo các học trò cùng đối, để xem khẩu khí.
Đọc rằng:
Vũ vô kiểm tỏa năng lưu khách
Ông Thanh ứng khẩu đối ngay rằng:
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
Nghĩa hai câu là:
“Mưa không then khóa gì, mà lưu được khách ngồi lại.
Sắc đẹp không có sóng gió gì, mà làm đắm được người”.
Thầy bảo ông rằng:
Anh sau sẽ làm nên to, nhưng bị đắm vào vòng sắc dục, danh không được chu toàn!
Quả nhiên sau ông đỗ Trạng Nguyên, rồi say đắm một người con gái ở kinh sư, bị ô danh bại giá.
Trong bọn học trò, có một người khác dối:
Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân.
Nghĩa là:
“trăng có cung treo chẳng bắn ai”.
Thầy đoán rằng:
Sau làm nên nhỏ, nhưng đều được hoàn hảo.
Quả nhiên sau người học trò này đỗ Cử nhân, làm quan đến Tuần phủ.
Nguyễn Giản Thanh, người huyện Đông ngàn, tỉnh Bắc Ninh, có khiếu thông minh từ nhỏ. Khi ông mười sáu tuổi, một hôm tan buổi học, trời mưa to, các học trò phải ngồi cả lại ở trường, ông thầy nhân đọc một câu, bảo các học trò cùng đối, để xem khẩu khí.
Đọc rằng:
Vũ vô kiểm tỏa năng lưu khách
Ông Thanh ứng khẩu đối ngay rằng:
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
Nghĩa hai câu là:
“Mưa không then khóa gì, mà lưu được khách ngồi lại.
Sắc đẹp không có sóng gió gì, mà làm đắm được người”.
Thầy bảo ông rằng:
Anh sau sẽ làm nên to, nhưng bị đắm vào vòng sắc dục, danh không được chu toàn!
Quả nhiên sau ông đỗ Trạng Nguyên, rồi say đắm một người con gái ở kinh sư, bị ô danh bại giá.
Trong bọn học trò, có một người khác dối:
Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân.
Nghĩa là:
“trăng có cung treo chẳng bắn ai”.
Thầy đoán rằng:
Sau làm nên nhỏ, nhưng đều được hoàn hảo.
Quả nhiên sau người học trò này đỗ Cử nhân, làm quan đến Tuần phủ.