Quan án họ Cao
Xưa kia về hạt Hà Đông có một ông Quốc cữu thường hay lộng quyền cậy thế. Ông có nuôi một con hạc, cổ cho đeo bài ngà đề chữ: “ Ai đánh chết phải đền mạng”. Một hôm hạc vào quấy nhiễu trong vườn kia, bị đàn chó săn cắn chết. Chủ trại xin dền nhưng Quốc cữu không chịu, nhất định đòi quan án tống giam ngay. Quan án thấy việc bất bình, nhưng hiềm danh phận nhỏ, quyền thế bé, mới sai chở hết đồ đạc và gia quyến về kinh. Sau đó mới đòi chủ trại đến xử, đồng thời cùng cho mời Quốc cữu sang dinh. Đoạn rồi hạ bút phê rằng:
Hạc chi huyền bài
Khuyển bất thức tự
Cầm thú tương thương
Ư nhân hà dự
Nghĩa là:
Hạc kia đeo bài,
Chó không biết chữ
Cầm thú hại nhau,
Việc chi người dự
Phê xong sai đem chém cổ con chó, rồi cho chủ trại ra về. Quốc cữu tức quá, về phủ điểm binh sang. Nhưng đến nơi thì cả nhà quan án đã dọn đi đâu hết chỉ còn trơ có cái dinh không.
Quan án sau đó về Kinh đem việc ấy tâu vua. Vua giáng chỉ hạ ngục Quốc cữu và cho quan án lại về nhậm chỗ cũ.
Xưa kia về hạt Hà Đông có một ông Quốc cữu thường hay lộng quyền cậy thế. Ông có nuôi một con hạc, cổ cho đeo bài ngà đề chữ: “ Ai đánh chết phải đền mạng”. Một hôm hạc vào quấy nhiễu trong vườn kia, bị đàn chó săn cắn chết. Chủ trại xin dền nhưng Quốc cữu không chịu, nhất định đòi quan án tống giam ngay. Quan án thấy việc bất bình, nhưng hiềm danh phận nhỏ, quyền thế bé, mới sai chở hết đồ đạc và gia quyến về kinh. Sau đó mới đòi chủ trại đến xử, đồng thời cùng cho mời Quốc cữu sang dinh. Đoạn rồi hạ bút phê rằng:
Hạc chi huyền bài
Khuyển bất thức tự
Cầm thú tương thương
Ư nhân hà dự
Nghĩa là:
Hạc kia đeo bài,
Chó không biết chữ
Cầm thú hại nhau,
Việc chi người dự
Phê xong sai đem chém cổ con chó, rồi cho chủ trại ra về. Quốc cữu tức quá, về phủ điểm binh sang. Nhưng đến nơi thì cả nhà quan án đã dọn đi đâu hết chỉ còn trơ có cái dinh không.
Quan án sau đó về Kinh đem việc ấy tâu vua. Vua giáng chỉ hạ ngục Quốc cữu và cho quan án lại về nhậm chỗ cũ.