You are not connected. Please login or register

Nguyễn Hòe

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nguyễn Hòe Empty Nguyễn Hòe Fri Feb 20, 2015 5:47 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Nguyễn Hòe

Nguyễn Hòe tuổi còn nhỏ mà rất hay chữ. Một hôm ra tỉnh chơi, lạc đường, trời tối không ngủ nhờ đâu được sực nhớ khi xưa có theo thầy học ra tỉnh, có ngụ ở một nhà hàng sách ở phố Hàng Gai, mới tìm đến nhà gõ cửa xin ngủ nhờ.

Nhà hàng sách là một ông quan trí sĩ nhân hỏi Hòe về sự học hành. Hòe nói sang năm thì đi thi. Quan thấy nói sắp đi thi, định ra câu đối để thử tài, chợt trông lên vách có treo bức tranh sơn thủy, mới ra rằng:

Quải thư bích thượng, tận thu tứ hải sơn hà.

Nghĩa là:
“Trên vách treo tranh thu hết non sông bốn bể”.

Hòe nghĩ mải không đối được, lấy làm xấu hổ, vì mình vừa khoe sắp đi thi, mới nghĩ một kế, xin phép quan cho ra ao rửa chân rồi vào đối. Định bụng rằng đối được sẽ quay lại, bằng không nghĩ ra thì chuồn thẳng cho đỡ xấu. Ra đến ao vừa rửa chân vừa nghĩ, trời thì tối, đứng cầu ao khỏa chân xuống nước, nước rung động, dưới trời sao lóng lánh, tự nhiên nảy tứ, nghĩ được câu tuyệt hay vào dối rằng:

Tẩy túc trì trung, dao động cửu thiên tinh đẩu.

Nghĩa là:
“Rửa chân trong ao, lay động tinh đẩu chín tầng mây”.

Quan khen câu đối rất hay và anh hùng lắm.

Lại còn một khi ông cùng với người bạn vào chùa chơi, sư cụ mời mọc ăn uống rất hậu, thế mà các bạn ông ăn xong lại còn bổ báng nhà chùa, làm cho sự cụ phát tức mới bảo rằng:

- Các anh vô lễ lắm, dám đến chùa nhạo báng, để ta ra một câu, nếu không đối được, ta sẽ sai đuổi cổ các anh ra!

Rồi đọc rằng:

Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.

Các bạn ông đều ngẩn mặt không đối được, ông liền đỡ lời đối lại rằng:

Trên sư dưới vãi, ngành lưng trở lại, trên vãi dưới sư.

Đối xong, ông ra lại cho sư cụ một câu nhờ sư cụ đối:

Cô sư lên đàn mông sơn, tiểu ra cả đấy, vãi ra cả đấy.

Sư cụ chịu không đối được, ông thủng thỉnh chào sư cụ dắt anh em về.

Năm mười hai tuổi ông đi thi, chủ khảo năm ấy cũng tên là Hòe, lễ sinh xướng đến quyển, kiêng tên chủ khảo, đọc chạnh là Huề, ông nhất định không vào, xướng đi xướng lại mải đến sáng, học trò vào hết, còn có một cậu bé đeo ống quyển đang chạy đi chạy lại, mới bắc loa hỏi tên là gì. Ông thưa to lên là thằng Hòe. Hỏi sao gọi mãi không vào. Ông nói không phải tên. Lễ sinh xướng phải xướng to tên là Hòe ông mới vào. Quan chủ khảo sai nắm cổ lại, hỏi vặn nghĩa lý văn chương, nhất nhất ông Hòe đều trả lời đâu đấy, sau quan ra một câu rằng:

Lạng Tương Như, Tư Mã Tương Như, danh tương như, thực bất tương như.

Nghĩa là:
“Ông Lạn Tương Như với ông Tư Mã Tương Như, hai ông cùng tên là Tương Như, nhưng công nghiệp khác nhau”.

Có ý nói hai người cùng tên Hòe, đằng quan, đằng học trò, bì thế nào được. Ông Hòe đối lại rằng:

Ngụy vô kỵ, Trưởng tôn vô kỵ, bỉ vô kỵ, ngã diệc vô kỵ.

Nghĩa là:
“Ông Ngụy Vô Kỵ, với ông trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng tên là Vô Kỵ, ông tên Vô kỵ, tôi cũng tên Vô Kỵ”.

Có ý dùng hai chữ vô kỵ là không sợ, bỉ vô kỵ, ngã diệc vô kỵ, mày không sợ tao, tao cũng không sợ mày. Quan chủ khảo thấy đối xấc, lại ra câu khác rằng:

Xỉ tính cương thiệt tính nhu, cương tính bất như nhu tính cửu.

Nghĩa là: “Răng rắn lưỡi mềm, rắn hay gãy, sao bằng mềm bền dai”. Có ý khuyên nên nhũn, chớ nên ngông ngênh như thế. Ông Hòe đối lại rằng:

Mi sinh tiền, tu sinh hậu, tiền sinh bất nhược hậu sinh trường.

Nghĩa là: “Lông mày mọc trước, râu mọc sau, mọc trước ngắn, sao bằng mọc sau dài”. Có ý nói đẻ trước mà dại, sao bằng đẻ sau khôn. Năm ấy ông đỗ Thủ khoa.

http://thohanphong.blogspot.com/

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết