Ghẹo quan võ
Xưa có người học trò nghèo, học giỏi, một ngày kia đi chơi, nhân buổi trưa vắng, nắng nực, vào nghỉ trong quán hàng. Lúc ấy có một ông quan võ đi qua quán, cũng vào nghỉ chân. Quan có đem theo một cô hầu non. Người học trò thấy cô hầu của quan, thì cứ lén ngó trộm hoài. Quan thấy khác mắt, liền đòi người học trò lại, mắng là vô phép. Trò thưa rằng mình là học trò nghèo, không biết, nên phạm đến, xin thứ tội. Quan bảo làm bài thơ cho hay, sẽ tha cho. Trò đọc ngay rằng:
Há dám thương đâu gái có chồng
Thương về một nỗi có mà không
Thương cành hoa muộn sương xao xác
Thương đóa đào non tuyết lạnh lùng
Thương tấm lụa điều thân mỏng mảnh
Thương con én trắng phận long đong
Thương thời thương vậy, thương sao đặng
Há dám thương đâu gái có chồng
Xưa có người học trò nghèo, học giỏi, một ngày kia đi chơi, nhân buổi trưa vắng, nắng nực, vào nghỉ trong quán hàng. Lúc ấy có một ông quan võ đi qua quán, cũng vào nghỉ chân. Quan có đem theo một cô hầu non. Người học trò thấy cô hầu của quan, thì cứ lén ngó trộm hoài. Quan thấy khác mắt, liền đòi người học trò lại, mắng là vô phép. Trò thưa rằng mình là học trò nghèo, không biết, nên phạm đến, xin thứ tội. Quan bảo làm bài thơ cho hay, sẽ tha cho. Trò đọc ngay rằng:
Há dám thương đâu gái có chồng
Thương về một nỗi có mà không
Thương cành hoa muộn sương xao xác
Thương đóa đào non tuyết lạnh lùng
Thương tấm lụa điều thân mỏng mảnh
Thương con én trắng phận long đong
Thương thời thương vậy, thương sao đặng
Há dám thương đâu gái có chồng