Những câu đối khó
Trạng Quỳnh khi ở nhà cụ Bảng là thân phụ bà Điểm, lúc vắng thường cùng bà Điểm xướng họa thơ từ. Một hôm hai người cùng ngồi trong nhà, cách bức vách có hai cửa sổ trông ra sân, bà Điểm liền đọc một câu thách đối:
Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong cửa sổ song song.
Trạng Quỳnh không đối được.
Bữa khác bà Điểm nhân khi tắm, mới ra một câu đối:
Da trắng vỗ bì bạch
Trạng Quỳnh lại chịu không đối được.
Lại một bữa khác nhân khi Trạng Quỳnh lên chơi phố Mía ở Sơn Tây, bà Điểm đọc một câu rằng:
Lên phố mía gặp cô hàng mật, cầm tay kẹo lại hỏi thăm đường.
Trạng Quỳnh chịu nữa!
Trạng Quỳnh khi ở nhà cụ Bảng là thân phụ bà Điểm, lúc vắng thường cùng bà Điểm xướng họa thơ từ. Một hôm hai người cùng ngồi trong nhà, cách bức vách có hai cửa sổ trông ra sân, bà Điểm liền đọc một câu thách đối:
Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong cửa sổ song song.
Trạng Quỳnh không đối được.
Bữa khác bà Điểm nhân khi tắm, mới ra một câu đối:
Da trắng vỗ bì bạch
Trạng Quỳnh lại chịu không đối được.
Lại một bữa khác nhân khi Trạng Quỳnh lên chơi phố Mía ở Sơn Tây, bà Điểm đọc một câu rằng:
Lên phố mía gặp cô hàng mật, cầm tay kẹo lại hỏi thăm đường.
Trạng Quỳnh chịu nữa!