Qua làng Bần
Một hôm Xuân Hương đi qua làng Bần, gặp lúc dân phu đang cắm cừ ở ven đê. Có người quen định bỡn Xuân Hương, trông thấy những cọc tre dập dềnh lảo đảo trên mặt nước, mới đọc một câu rằng:
Sóng vỗ cặc Bần quay lào đảo,
Làng Bần hay nói ngọng, cái cọc nói là cái cặc, nên người nọ có ý ghẹo Xuân Hương mới dùng tiếng đó, ý nói cọc bần là cọc ngắn, mà lại là cọc làng Bần. Xuân Hương đối lại ngay rằng:
Gió đưa ghe Phú nhẹ bồng tênh.
Phú là Phú Xuân, đàng trong thường gọi cái thuyền là cái ghe, ý nói phú là thuyền nhiều, mà lại là thuyền ở Phú xuân. Đối đến như vậy thì thực tuyệt, mà lại tả rõ ra tiếng hai nơi.
Một hôm Xuân Hương đi qua làng Bần, gặp lúc dân phu đang cắm cừ ở ven đê. Có người quen định bỡn Xuân Hương, trông thấy những cọc tre dập dềnh lảo đảo trên mặt nước, mới đọc một câu rằng:
Sóng vỗ cặc Bần quay lào đảo,
Làng Bần hay nói ngọng, cái cọc nói là cái cặc, nên người nọ có ý ghẹo Xuân Hương mới dùng tiếng đó, ý nói cọc bần là cọc ngắn, mà lại là cọc làng Bần. Xuân Hương đối lại ngay rằng:
Gió đưa ghe Phú nhẹ bồng tênh.
Phú là Phú Xuân, đàng trong thường gọi cái thuyền là cái ghe, ý nói phú là thuyền nhiều, mà lại là thuyền ở Phú xuân. Đối đến như vậy thì thực tuyệt, mà lại tả rõ ra tiếng hai nơi.