Cương thường điên đảo
Vua Tự Đức một hôm nghĩ được hai câu đối treo ở điện Cần Chánh như sau:
Tử năng thừa phụ nghiệp
Thần khả báo quân ân
Khi đem treo trong điện, các quan trông thấy, đều chịu là hay. Nhưng riêng Cao Bá Quát thì tỏ vẻ không phục, than rằng: “Hảo hề! Hảo hề! Phụ tử quân thần điên đảo!”
Nhà vua nghe nói lại, gọi vào hỏi nguyên do. Cao Bá Quát liền tâu: “Chữ tử đứng trên chữ phụ, vậy là con trên cha, chữ thần đứng trên chữ quân, vậy là tôi trên vua!”. Nhà vua bảo chữa. Cao Bá Quát liền đọc:
Quân ân, thần khả báo
Phụ nghiệp, tử năng thừa
Nhà vua tuy giận lắm, nhưng cũng phải nhận là chữa lại như vậy, cương thường thuận lẽ mà ý đặt cũng già hơn.
Vua Tự Đức một hôm nghĩ được hai câu đối treo ở điện Cần Chánh như sau:
Tử năng thừa phụ nghiệp
Thần khả báo quân ân
Khi đem treo trong điện, các quan trông thấy, đều chịu là hay. Nhưng riêng Cao Bá Quát thì tỏ vẻ không phục, than rằng: “Hảo hề! Hảo hề! Phụ tử quân thần điên đảo!”
Nhà vua nghe nói lại, gọi vào hỏi nguyên do. Cao Bá Quát liền tâu: “Chữ tử đứng trên chữ phụ, vậy là con trên cha, chữ thần đứng trên chữ quân, vậy là tôi trên vua!”. Nhà vua bảo chữa. Cao Bá Quát liền đọc:
Quân ân, thần khả báo
Phụ nghiệp, tử năng thừa
Nhà vua tuy giận lắm, nhưng cũng phải nhận là chữa lại như vậy, cương thường thuận lẽ mà ý đặt cũng già hơn.