Bỉ thử giai cẩu
Một hôm văn thần là Phan Văn Nhã vâng lệnh vua Tự Đức thảo một bài văn Ngọc diệp. Khi bài văn thảo xong, ông Phan lập một tiệc rượu, mời các đồng liêu đến dự, nhân để khoe tài. Không ngờ trong bọn các quan, có một người chê bài văn có mấy chỗ hỏng, rồi lời qua tiếng lại, gây chuyện đánh nhau. Vua Tự Đức sau nghe có người kể lại, nhân biết là Cao Bá Quát bấy giờ cũng có mặt, liền gọi vào hỏi rõ đầu đuôi. Cao Bá Quát tâu vua:
- Bất tri ý hà, lưỡng tương đấu khẩu. Bỉ viết cẩu, thử viết cẩu, dĩ chí đấu ẩu. Thần khủng phệ thần, thần hoảng thần tẩu.
Nghĩa là; “Chẳng biết ý sao, hai bên cãi nhau. Bên này bảo chó, bên kia bảo chó. Kia này đều chó, rồi đến đánh nhau. Thần sợ cắn thần, thần sợ thần chạy”.
Một hôm văn thần là Phan Văn Nhã vâng lệnh vua Tự Đức thảo một bài văn Ngọc diệp. Khi bài văn thảo xong, ông Phan lập một tiệc rượu, mời các đồng liêu đến dự, nhân để khoe tài. Không ngờ trong bọn các quan, có một người chê bài văn có mấy chỗ hỏng, rồi lời qua tiếng lại, gây chuyện đánh nhau. Vua Tự Đức sau nghe có người kể lại, nhân biết là Cao Bá Quát bấy giờ cũng có mặt, liền gọi vào hỏi rõ đầu đuôi. Cao Bá Quát tâu vua:
- Bất tri ý hà, lưỡng tương đấu khẩu. Bỉ viết cẩu, thử viết cẩu, dĩ chí đấu ẩu. Thần khủng phệ thần, thần hoảng thần tẩu.
Nghĩa là; “Chẳng biết ý sao, hai bên cãi nhau. Bên này bảo chó, bên kia bảo chó. Kia này đều chó, rồi đến đánh nhau. Thần sợ cắn thần, thần sợ thần chạy”.