VỊNH TRÁI ĐIỀU
(đào lộn hột)Tủi hổ thân em chỉ trách trời
Cái cần dấu kỹ lại đem phơi
Lo cô ngứa mắt thì...tiêu giống
Ngại chị vui tay ắt...hẻo đời
Lồ lộ nguyên hòn khôn chắn vải
Lù lù một cục khó che tơi*
Mong sao "của ấy" yên bình mãi
Nối dõi tông đường rộ khắp nơi
Tú lòng...thòng
* áo tơi, áo mưa
Vịnh Con Diều
Bay bổng bay lơ đứng giữa trời
Đuôi đầu nối một mộng mơ phơi
Dâng niềm vui sướng cho bầy trẻ
Tạo tiếng yêu thương với cuộc đời
Những lúc dây căng hồn phấn chấn
Đôi lần mưa đổ phận buồn tơi
Ướt nằm yên chỗ không ai hỏi
Đợi gió nắng về lượn mọi nơi
Thanh Huy[/color]
TRÁI BẦU NẬM
(bầu hồ lô)
Dáng mộng kiêu sa giữa đất trời
Chờ ngày nắng tốt rủ nhau phơi
Trong ngoài mực thước nhìn không chán
Trên dưới cân phân đẹp nhất đời
Eo bóp thon thon chàng khoái thậm
Ngực vun ngồn ngộn bác mê tơi
Thầy u chửa gả cho ai nhỉ?
Chửa gả nhưng chừng...đã có nơi
Tú lòng...thòngCái Đồng Hồ
Chẳng được sinh không đúc bởi trời
Do người chế tạo có đâu phơi
Tiếng kêu tích tích không ngừng lúc
Kim chạy quanh quanh khó bỏ đời
Đợi bác sắm mua thêm dạ sướng
Được nàng chiều chuộng đỡ thân tơi
Đêm ngày quên ngủ luôn làm việc
Điểm mốc thời gian đúng mỗi nơi
Thanh Huy
TRÁI ỚT HIỂM
Tánh nóng xưa nay vốn ở trời
Đụng vào miệng lưỡi, ruột gan phơi
Tí hon mà tiếng đà vang thế
Nhỏ xíu nhưng danh đã nổi đời
Lúc tỉ tê cùng anh bắp thảo
Khi thầm thì với chị mồng tơi
Thơm ngon thử hỏi ai còn lạ
Chẳng vậy sao bày bán đủ nơi?Tú lòng...thòngCái Ti Vi
Có được thông minh chẳng tại trời
Mỗi ngày tin tức cứ đem phơi
Khi lời thơ bóng ghi trên net
Lúc tiếng hát hay cất giữa đời
Anh rảnh bật phim xem vội vã
Chị nhàn đổi số bấm te tơi
Riết hư kêu thợ tìm phương chữa
Lành lặn vặn đài vang chốn nơi
Thanh Huy
HOA DÂM BỤT
Nói ra lại bực cái ông trời
Khéo đặt tên gì chẳng dám...phơi
Ở sát miệt vườn khôn đổi phận
Lánh xa phố thị khó...lên đời
Rào xiêu tựa mãi nghèo xơ xác
Gỗ mục đu hoài rách tả tơi
Cũng muốn trao thân người phú quý
Tìm mờ con mắt chửa ra nơi
Tú lòng...thòng
DIÊM DÂN
Trưa nắng chang chang đứng đội trời
Ngó nhìn chỉ thấy tấm lưng phơi
Chồng theo chân vợ cào bao thuở
Con nối nghề cha vác mấy đời
Sương sớm rơi xuyên thân áo rã
Gió chiều thổi lộng mảnh quần tơi
Nào ai biết được người mang phát
Vị mặn cho đời khắp triệu nơi
Samesame
HOA SENMọc vút lên cao thẳng hướng trời
Ngày ngày quen cảnh nắng nôi phơi
Hương thơm tinh khiết pha màu đạo
Vẻ đẹp thanh tao điểm sắc đời
Ngoài đã ngon lành thêm ngọt, mát
Trong còn bổ dưỡng lại mềm, tơi
Ví ai có hỏi: tìm đâu nhỉ?
"Hồ rộng yên bình ấy chính nơi"
Tú lòng...thòng
TỪ HẢI
Chí khí làm trai nguyện vá trời
Cánh bằng sá ngại dặm xa phơi
Dọc ngang trăm trận danh ghi sử
Hùng cứ một phương tiếng để đời
Trúng kế gian thần xui dạ rối
Xiêu lời mỹ nữ khiến lòng tơi
Hùm thiêng sa bước đành ôm hận
Thân xác chôn vùi mãi một nơi
Samesame