TRẦN TẾ XƯƠNG
Đi Hát Mất Ô
Một buổi tối ông cầm ô Tây đi nghe hát rồi ngủ lại ở phố Hàng Thao, sáng sớm mai ông thức dậy thì ô tây đã không cánh mà bay đâu mất.
Đêm qua anh đến chơi đây
Giày dôn anh diện ô tây anh cầm
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy em hãy còn nằm trơ trơ
Hỏi ô ô mất bao giờ
Hỏi em em cứ ẫm ờ không thưa
Sợ khi rầy gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình
Hỏi ai ai có thương không
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Vì ai ai có biết đâu
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô
Người đi Tam đảo Ngũ hồ
Kẻ về khóc trúc than ngô sao đành
Non non nước nước tình tình
Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ