CÙNG SANG CHUYẾN ĐÒ
Lương Hữu Khánh khi còn trẻ thường ăn không đủ bữa, một hôm ngồi đò ngang thấy mấy nhà sư có oản, liền ngỏ ý xin ăn. Mấy nhà sư bằng lòng cho nhưng đòi hãy làm một bài thơ trước khi đò đến bến. ông bèn làm bài thơ này.
Một hòm kinh sử níp kim cương
Người tớ cùng sang một chuyến dương
Đám hội đàn chay ngươi đủng đỉnh
Ngôi cao chức trọng tớ nghênh ngang
Sao ngươi chẳng nhớ lời Hàn Dũ
Đầy tớ còn căm chuyện hủy Hoàng
Phút chốc lên bờ rồi tiễn biệt
Ngươi về tôi Phật tớ tôi Vương