You are not connected. Please login or register

Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Empty Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Tue May 04, 2010 8:40 pm

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Ngày 8 tháng 3, khi Game Phong Cốc khởi động chức năng kết hôn, buổi tối, sau khi hệ thống máy chủ được nâng cấp, tôi đi tìm vợ thân yêu của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau từ trước rồi. Sau khi PM mời vợ, trên cửa sổ đối thoại góc màn hình, hai chúng tôi trò chuyện với nhau, vợ tôi cứ kể lể mơ ước, nào là mặc áo cưới, nào là tiệc cưới, nào là ảnh cưới v.v...

Trên thực tế, chúng tôi còn quá nhỏ, chúng tôi không có khả năng bàn đến chuyện cưới nhau, đám cưới sẽ là giấc mơ phải bao lâu sau này?

Bởi thế, một lần trên thành Thiên Không, tôi với cô ấy đã hẹn nhau: Chỉ cần chức năng kết hôn trong game này được mở, tôi sẽ lập tức cưới cô ấy, chúng ta sẽ là đôi tình nhân đầu tiên cưới nhau trong game Phong Cốc. Cô vui sướng chạy đến hôn tôi một phát, nói mấy lần là I love U, tôi cảm thấy quá ngọt ngào sung sướng.

Mạng Internet thật kỳ lạ, trước khi chơi game Phong Cốc, tôi chơi qua khá nhiều trò game online, nhưng cô "vợ" này là mối tình trong game đầu tiên của tôi.

Chúng tôi quen nhau trong tổ kiến của đảo Victoria, cô ấy lúc đó mới chỉ là một tiểu pháp sư ở level 11, lỡ đi nhầm lên một cái taxi 5 sao, bị vứt xuống tổ kiến. Cô hỏi xin tôi liệu có thể "trợ" (dìu, hỗ trợ, trợ giúp?) cô không, lôi cô ra khỏi tổ kiến.

Cách nói năng và gương mặt khóc lóc đáng yêu của cô làm tôi mềm lòng.

Vì thế, tôi bèn trợ cô ra, tặng cô luôn vài trăm bình Health Point và Mana Point, cẩn thận đi trước diệt yêu quái mở đường cho cô, mất khá lâu mới về đến được Làng Kỳ Ảo.

Đặt chân lên Làng Kỳ Ảo, cô cảm ơn tôi, nhưng cô ấy lại để cái mặt khóc nhè, rồi bảo: Cô ấy hết tiền rồi, tôi có cho cô ấy tiền được không.

Tôi cũng là pháp sư, tôi biết pháp sư thời kỳ ban đầu rất là nghèo, vì thế tôi rút trong rương ra hai mươi vạn cho cô.




Cô ấy cười với tôi, rồi chỉ thấy hiện lên những icons của mạng nhưng cực kỳ dễ thương, tôi biết chắc trong lòng cô ấy cũng đang cười. Cô bảo tôi là Thanks, rất vui sướng liên tục gõ Thanks.

Vào lúc chào nhau đi, tôi gọi cô lại, lấy hết dũng khí bảo: "Này, cô làm vợ tôi nhé!"

Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, mất mấy giây rồi gõ lại:

"Được chứ~~"

Ôi sao mà đáng yêu thế.

Thế là tôi add account cô ấy làm Bạn bè, cho cô kinh nghiệm để nâng Level pháp sư, rồi yêu quái ở chỗ nào dễ đánh.

Chúng tôi hẹn nhau là mỗi tối thứ 4 và thứ 6 lên online chơi lúc 11 giờ đêm, tôi sẽ giúp cô ấy cùng đánh quái vật, kiếm tiền, tăng đẳng cấp.

Hồi mới đầu chúng tôi cùng vào Rừng Ma Pháp để đánh yêu quái Lục Thuỷ, chỗ đó quá đông người, tôi bảo cô nấp vào giữa tránh bị người khác va vào.

Sau đó tôi liền trổ tài level 31 của tăng lữ ra, rất là lộn xộn đi đánh tranh quái thú của người khác, còn cậy sức ra khấu trừ điểm số Danh Tiếng của những người kia. Chỗ đó bị đánh vợi người đi thì vợ tôi mới ra đánh tiếp, còn tôi giúp sức hạ quái vật.

Khi cô ấy muốn thay trang phục, tôi mua cho cô, rồi tặng cô.

Lúc cô hết máu, tôi đi múc giúp cô thứ cô cần.

Lúc cô muốn hồi huyết, tăng lữ như tôi mà cũng giúp cô hồi máu.

Chúng tôi nhanh chóng đánh tới tổ kiến, nơi tôi và cô ấy gặp nhau, để nâng level.

Rồi, cô vào chuyển lớp lần 2, cô chuyển thành Hoả Độc Pháp.

Tôi ở ngoài đợi cô, còn hứa với cô là, tôi sẽ mua quà tặng cô để chúc mừng cô hoá pháp xong.

Khi cô không online, tôi đi ra chợ mua trang bị cho người đã chuyển lớp lần 2 thành công. Mà trong lần nạp thẻ Gash đầu tiên này (Gashcard là thẻ tích điểm trò chơi game này, phải có tiền tức điểm số cất vào đó thì mới bắt đầu chơi được và dùng cái đó để mua trang bị trong game) tôi đã mua phiếu nhuộm tóc cao cấp, phiếu cắt tóc thời trang và còn cả mấy trứng nữa (búp bê nhựa nhỏ bằng quả trứng). Đó là những thứ cô ấy đã đặt vào trong giỏ hàng, danh mục "những thứ muốn mua".

Cô ấy hoá pháp lần 2 xong, chúng tôi quay lại rừng Ma Thuật, cô nhanh chóng biến thành Hoả Độc Pháp, và nhận được quà tặng của tôi.

Cô vui sướng nói Em yêu anh. Rồi chúng tôi cùng đi đến thành Thiên Không.

Những ngày sau đó, lại là những ngày bình thường, giết quái, nâng level, kiếm tiền, chát với nhau, tôi vẫn chăm sóc cô ấy. Đôi khi chúng tôi lên phố dạo chơi, tôi dẫn cô ấy đi qua tháp Không Đảo, đến tận Vực Tuyết để đánh chim cánh cụt.

Chúng tôi trao đổi cho nhau YIM và email.

Những thời gian ở bên nhau ngày càng dài. Tối 8/3, chúng tôi kết hôn.

Áo cưới, thiếp cưới, nhẫn cưới v.v... đều là tôi xuất tiền trong rương ra mua, tôi không muốn để cô ấy phải tiêu tiền. Đàn ông thì phải chăm lo cho phụ nữ chứ, tôi cứ nghĩ thế.
Qua Hồng Uyên Cung, qua nhiều nghi lễ phức tạp, nhận lời chúc mừng của bạn bè. Bên cạnh tôi và vợ tôi bao nhiêu là những trái tim đỏ vây quanh. Cô rất vui, cười liên tục, nói yêu tôi liên tục.

Tôi chưa bao giờ yêu ai, tôi thực lòng nhận ra tôi đã yêu phải một cô gái ở trên mạng.

Những ngày bình yên trôi qua rất lâu. Cuối cùng tôi không ghìm nổi nữa, tôi đề nghị cô cho tôi gặp mặt.

Suốt cả thời gian bên nhau, tôi không hề hỏi thăm cô là ai, cũng không dám hỏi cô quá nhiều về những thứ riêng tư, nếu cô không nói đến, tôi không dám hỏi trước.

Mà cô cũng biết là tôi rất thích cô, biết tôi là một học sinh phổ thông trung học ở Đài Bắc, biết là chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải thi đại học, không thể thường xuyên lên mạng nữa.

Đề nghị của tôi đưa ra, ban đầu cô ấy đánh trống lảng, tôi nghĩ cô ấy chưa định gặp mặt. Nhưng càng ngày tôi càng không yên tâm, dường như ngày nào lên mạng tôi cũng hỏi cô. Cô bảo cô ở miền Trung khó gặp lắm, tôi nói ngày nghỉ tôi sẽ xuống đó như đi du lịch. Rồi cô lại bảo cô ở miền Nam, xa lắm, đừng xuống.

Rồi bỗng cô ấy lại kể là mấy hôm trước đi Đạm Thuỷ chơi rất vui. (Đạm Thuỷ là bờ biển ở phía Bắc Đài Loan, còn cách Đài Bắc 75km về phía Bắc). Tôi hơi nghi ngờ, thế rốt cuộc là cô ở đâu, tôi bắt đầu hỏi cô, thế là cô tức giận. Cô buzz rung màn hình trong game: "U định làm cái rì??? Cứ hỏi hỏi hỏi... phiền quá!"

Rồi cô logout.

Tôi sững sờ.

Sau vài ngày, tôi chả thấy cô online. Hay là tôi sai? Hay không nên gặp? Hay là vì tôi quá thật thà, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, đâu phải bạn bè tình cảm gì đâu, chẳng nên lấy game làm chỗ để tìm người yêu.

Ngày nào tôi cũng lên mạng, hàng ngày lên mạng, đi tìm qua tất cả những chỗ chúng tôi từng qua, có những bản đồ khác nhau trong hồi ức, suốt dọc đường tôi chả còn tâm trí nào luyện công phu. Cũng không lòng dạ nào để hồi máu.

Vì cô ấy, tôi đã bị đánh chết hơn mười lần. Thanh kinh nghiệm màu vàng của tôi cũng chả sáng lên được lần nào.

Tôi buồn lắm, thậm chí ăn cơm chả thấy ngon nữa. Tôi không dám kể chuyện cho bạn bè và người nhà biết, chắc hẳn họ sẽ cười tôi.

Một ngày nghỉ không lâu sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy.

Từ thành Thiên Không, tôi thấy cô ấy đang đánh nhau trong động Độc Nhãn Thú ở đảo Victoria. Tôi vội vã chạy cuống cuồng, đáp thuyền, chi tiền, chạy như bay đến tổ kiến tìm cô.

Nhìn thấy tôi cô giật mình, tôi cuống cuồng Mist (Buzz ?) cô ấy nhưng cô ấy mặc kệ, cũng không ngờ tôi lại chạy ra đây.

Tôi nhìn thấy cô ấy, tôi khóc.

Nước mắt cứ chảy xuống, ngón tay tôi gõ trên bàn phím toàn là nước mắt.

Không ai ngờ một trò game online lại khiến tôi trở nên khùng điên thế này, thật thế này, kiên trì thế này. Nhưng tôi ở trong game vẫn nở nụ cười.

"Lâu lắm mới gặp!".

"Ờ!". Cô ừ một tiếng rồi lại đánh quái vật tiếp.

"Lâu quá không thấy em online".

Mất mấy giây mới thấy cô nói: "Em bận lắm!"

"Vợ ơi..."

"Cái gì."

"Vợ giận à?"

"Không".

"Thật không?"

"Đã bảo là không rồi, bực mình quá."

Tôi nhảy đến chân cầu thang, lặng lẽ giúp cô hồi máu.

"Vợ... Anh nhớ là vợ thích ban nhạc 5566, bạn anh làm thuê ở liveshow của nó, mua vé dễ lắm, anh mua 2 vé, mình đi đi."

Cô ấy không trả lời ngay, cô giết hết những quái vật ở tầng trên đi rồi mới quay sang tôi cười.

"Cảm ơn anh... chồng~~"

Cô nhảy xuống đánh nốt đám quái còn lại, tôi đỡ cho cô, giúp cô diệt.

(Nhiều comments của các account hay cực, thôi để sau dịch).

Chờ đến khi yêu quái hết rồi, cô mới bò lên, hỏi tôi.

"Chồng, anh còn điểm không?"

"Còn, vợ định mua gì?"

"Chồng, em phải out rồi, sang YIM chát đê!"

"Ừ!"

Tôi đóng Phong Cốc lại nhanh như tên bắn, mở YIM ra ngay, thấy mặt cười nick cô sáng vàng, từ phía dưới bên tay phải đội lên một dấu online.

"Chồng yêu..."

"Vợ?"

"Chồng yêu em không?"

"Tất nhiên là yêu!"

"Thế vợ có thể biết account và password của chồng không?"

Tôi lặng đi, vì sao muốn biết account của tôi?

"Em định làm gì?"

"Rương của em đầy quá rồi, em muốn cho đồ sang cất trong rương anh để anh trông coi giúp em!"

"..."

"Xin đi mà... Em còn có thể giúp anh luyện công luôn thể..."

Rương tôi trống rồi, những ngày vừa qua tôi có đánh đấm gì đâu. Vì thế tôi như bị bùa mê, đưa account và password cho cô ấy. Còn dạy cô ấy cách nạp tiền vào Gash...

Giờ nghĩ lại, tôi ngốc quá!

Nói bai bai với cô ấy xong, tôi bận bài vở nên hôm sau không online.

Ngày thứ ba, tôi login vào account của mình, mới phát hiện ba char của tôi thì bị mất hai con rồi (toàn những con level gần 50). Còn lại mỗi con này, là con tăng lữ tôi hay dùng, con tăng lữ level cao nhất!

Cũng là con mà tôi "thật" nhất, là char chồng mà vợ tôi thích nhất.

Nhưng con tăng lữ này bị lột sạch sẽ đồ đạc, tất cả trang bị bay hết. Vốn điểm Danh Tiếng đã ít, giờ thành đang nợ điểm Dang Tiếng. Vì sao nên nông nỗi này?

Tôi lập tức cho nó online, phát hiện ra tôi đang bị đày trong thành phố Truỵ Lạc. Tôi vừa xuất hiện, đã có một lũ công hội cả người cả ngựa chạy ra, chửi bới tôi rất ghê, bảo là tôi đã lừa họ điểm số lừa họ tiền bạc. Sau đó, náo loạn lên trừ hết những điểm Danh Tiếng của tôi. Tôi không kịp phản ứng, họ đã đi rồi.

Rồi, tôi mở danh sách bạn bè ra, phát hiện một đống bạn tốt của tôi đã bay hơi đi đâu. Tôi điếng lặng người đi rất lâu, đi ra chợ tự do, phát hiện Gash của tôi cũng mất nốt rồi! Không sót lại một hào! Mà trong đó tôi đã nạp vào 3.000 tệ!

Tay tôi run lẩy bẩy, bắt đầu đi tìm xem vợ tôi ở đâu.

Cô ấy đang ở Thiên Không.

Tôi làm sao đi đến đó bây giờ?

Trên người tôi không áo giáp, không thuốc, không tiền, ngay cả vũ khí để phòng thân cũng không!

Thế là, tôi đi làm ăn mày, tôi xin tiền những người qua đường để đáp taxi.

Tôi gặp phải bao nhiêu thằng mặt trơ mắt trắng dã, một lũ kêu tôi đi ăn c.'t đi.

Cuối cùng có một người hảo tâm cho tôi tiền đi taxi đến rừng Ma Thuật, còn vứt một cây đoản trượng rẻ tiền nhất cho tôi.

Tôi ở bến đò không có tiền, không muốn đi xin người khác, tôi đi quanh quẩn kiếm nấm gai, tích luỹ được năm nghìn mua vé.

Ngày xưa tôi toàn vứt thuyền cho người khác nhặt, giờ tôi trở thành người đi nhặt của người khác, đi nhặt cả những rác, ốc sên, vỏ sò. Vì đối với một người không đồng dính túi như tôi thì đó cũng là tiền cả.

Nhưng, mất tiền, mất trang bị tôi không coi là gì, mất Danh Tiếng cũng chả là gì. Cái làm tôi đau đớn nhất, vẫn là cô ấy!

Đó là người tôi yêu thương nhất!

Đến được thành Thiên Không, tôi tiếp tục đi tìm, phát hiện cô đã đổi sang server 13 (kênh 13, chanel 13 ?), đang đánh con Sư tử con một sừng màu xanh (Độc giác sư). Lần đầu tiên dẫn cô đến đây đánh sư tử con một sừng, cô đã từng vui sướng hôn tôi bằng những mặt cười phải mất tiền mua, bảo tôi, lũ sư tử này sao trông đáng yêu quá.

Bây giờ không phải là lúc hồi tưởng lại quá khứ!

Tôi trần như nhộng, cầm một cây đoản trượng rách nát nhất, nhảy bổ vào trong vườn.

Cô đã không còn như cũ nữa, kiểu tóc cũ đã đổi rồi, để dài ra yểu điệu, rất thục nữ.

Cô đang chăm chú đánh sư tử con một sừng. Tôi bước tới, giữa những người đang ngồi nghỉ, gọi một tiếng:

"Vợ!"

Cô ấy không thèm để ý tôi, tiếp tục đánh. Vì thế, tôi bèn kêu tên cô ấy.

Cô vẫn không thèm nhìn tôi.

Cuối cùng tôi chịu không nổi.

"Sao em lại đối xử với anh như thế này?"

Cô vẫn đánh con quái của mình, kệ tôi, thậm chí chả thèm đổi sang Chanel khác hoặc bỏ đi khỏi khu vườn này.

"Anh thật lòng yêu em, vì sao em lại lừa anh? Lừa anh lấy account, password, còn lột hết đồ của anh, bán hết, lại còn tiêu sạch mọi điểm số của anh?

Em không phải là loại người như thế! Vì sao em lại thay đổi thế này?

Có phải vì anh đòi gặp mặt em, làm em giận dỗi ư?"

Vì không muốn làm cô ấy mất mặt, tôi đã dùng PM riêng trao đổi với cô. Tôi gõ bao nhiêu lâu, cô cũng vừa lên được một cấp. Khi cô nhảy ra để đổi số điểm, cô nói thẳng ra trước mặt mọi người:

"Anh có giỏi thì ra nói trước mặt mọi người đây này! Tởm!"

Tôi không biết là mình giận dữ hay đau lòng, tôi cũng ra cửa sổ chát công khai nói cho mọi người cùng biết, tôi copy những câu lúc nãy vào đó.

"Anh tởm lắm, toàn quấy rầy tôi! Định gặp mặt làm này làm kia tôi lại còn giả vờ đáng thương!

Anh cũng chả có chứng cớ nói là tôi lấy điểm số của anh! Tôi nghĩ anh bị thằng nào hack rồi! Đừng có đổi lên đầu tôi!"

"Bị hack? bị hack? Thế em đòi anh mật khẩu và account để làm gì? Máy anh có tường lửa và phần mềm chống virus rất tốt, hay diệt troyan, làm sao mà bị hack được? Mà em vừa lấy pass của anh xong thì bị mất hết, chẳng hoá ra lạ lắm sao? Nếu bị hack thì đã mất từ lâu rồi, sao lại chờ đến lúc em mượn pass rồi mới bị hack? Còn pass thì anh nói riêng cho em biết trên YIM, chứ không phải trên Phong Cốc nhé! Ngoài em ra còn ai vào đây?"

"Sao anh buồn cười thế nhỉ! Sao cứ rầy rà tôi thế! Anh là thằng yêu râu xanh, chuyên đi tìm nữ sinh để cưỡng hiếp! Bạn bè tôi biết hết rồi, anh còn giả vờ cái gì! Anh chỉ chờ tôi cho gặp là giở trò với tôi! Bị hack mất pass cũng thật đáng kiếp! Đồ mất dạy!"

Những người đang ngồi nghỉ ngơi quanh đó biến đi hết cả rồi, game online cũng lạnh lùng y như xã hội. Vốn có người chơi đang hóng chuyện ở bên định vào hoà giải, nhưng nghe thấy vợ (ngày xưa) của tôi nói tôi cưỡng dâm người khác, họ cũng biến đi luôn.

"Bị hack thật đáng kiếp!!!!!!! đáng đời!!!!!! Đồ yêu râu xanh!! Định hiếp tôi!!! Kêu cảnh sát bắt bây giờ!"

Tôi logout.

Rồi tôi uninstall phần mềm game Phong Cốc.

Tôi xoá nick của cô ta trên YIM.

Cũng xoá luôn người con gái vốn chiếm một vị trí trong tim tôi.

Người ta thường bảo yêu nhiều khổ nhiều, đau nhiều, chảy nhiều lệ. Nhưng, kết cục của cuộc tình này không phải là đau không phải là khổ. Lệ thì vẫn chảy, mũi cay cay, trong tim buồn bã, đầu óc trống trải.

Tất cả chỉ có thể trách tôi, tôi đã trải thật lòng trong một trò chơi ảo, tôi đã tốn nhiều thời gian trên mạng Internet. Cho dù là trong Phong Cốc, trên YIM hay trong các trò game khác.

Lần đầu tiên tôi đã ngã một cú trời giáng. Tôi sai, tôi ngốc, tôi đã yêu một người mà căn bản cũng không biết họ là ai, thậm chí không biết họ là nam hay nữ.

Tôi không hiểu những lắt léo ngay từ ban đầu, tôi đáp ứng mọi đòi hỏi vòi tiền vòi trang bị của cô ta, cứ tưởng đó là thiên chức của một người con trai nên chăm sóc một người con gái. Tôi không hiểu ra sự cự tuyệt của cô ta khi tôi định kéo cô từ thế giới ảo sang thế giới thật.

Tôi không hiểu ra cô luôn tỉnh táo, cô hiểu rõ cô đang làm gì hơn tôi. Tôi không nhanh nhạy hiểu ra việc cô đòi pass, ko hiểu ra cô lừa tiền lừa điểm.

Tình yêu là sự mù quáng, lần này tôi đã nếm trải cảm giác đó.

Sau khi khóc, tôi mở word ra gõ lại câu chuyện này. Tôi chả cần gì cả, tôi không nghĩ cô ta sẽ hối hận. Tôi sẽ vĩnh viễn không chơi Phong Cốc nữa, trong thời gian trước mắt tôi cũng sẽ không lên mạng nữa. Bạn đọc câu chuyện này tin cũng được không tin cũng được. Tôi chỉ hy vọng, tất cả những người lên chơi game online đừng bao giờ giống tôi. Đừng bao giờ ngốc. Ngốc như thế này.

Tôi không nói tên cô ta ra, chỉ biết rằng, tuy là Hoả Độc Pháp nhưng tên cô có một chữ Băng, chính vì thế tôi cứ nghĩ tên như người, nhã nhặn, thanh thoát, u buồn, một người đẹp...

Có thể, có thể... rất nhiều... Nhưng thôi, người tôi đã từng yêu một thời, không nhắc nữa. Xin cảm ơn tất cả những game thủ đã nghe chuyện của tôi. Cảm ơn các bạn bè, nhất là cảm ơn một vị game thủ nào đó trong lúc tôi trần trụi tay không tấc sắt, đã vứt cho tôi một thanh đoản trượng.

Vĩnh biệt Phong Cốc.
~Hết~

(Trang Hạ dịch)
Nguồn blog Trang Hạ

2Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Empty Re: Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Tue May 04, 2010 10:29 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hihihi, mới nghe cái tựa, cứ tưởng memoryvn vĩnh biệt "tuyệt tình cốc" của "Hàn Phong" ấy chứ làm hết hồn, cũng may chỉ là câu chuyện trên games :khi: :khi:

http://thohanphong.blogspot.com/

3Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Empty Re: Truyện: Vĩnh biệt Phong Cốc Wed May 05, 2010 5:57 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

] la , đâu có đâu ah, vì nơi đây em có thể up lên những câu chuyện mà em thích thì làm sao vĩnh biệt được.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết