You are not connected. Please login or register

Ngàn lẻ chuyện Tết của chàng độc thân

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tây cuồng


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

Ngàn lẻ chuyện Tết của chàng độc thân

Ba người đàn ông "kể chuyện mình" này đều có thật, người viết - nhập giọng họ mà kể lại, hoặc viết lại theo lời kể của họ, sau những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, dài ngắn khác nhau cũng là ngẫu nhiên.

Vì những lý ro riêng, tất cả đều cần được giấu tên. Và vì thế, tôi mạn phép gọi là đàn ông kèm những con số ngẫu hứng - chỉ là để đỡ cảm giác đánh "số thứ tự" nhàm chán, bởi ai mà biết còn ngàn lẻ một kiểu độc thân, và ngàn lẻ một kiểu đón Tết của đàn ông độc thân.


Đàn ông 1: Tết 30, tự nhiên thèm vợ như thèm rau tươi

Từ 25 đến 29 tuổi, nói chung tôi thấy mình chẳng thiếu gì, chỉ thiếu thời gian. Đến Tết là tôi tảng lờ như điếc nghe kèn. Từ độ 23 ông Táo ông Công, mấy gã đực rựa - đã hoặc chưa có "cảnh sát tại gia" ở cơ quan đã mắt trước mắt sau chỉ chực đi muộn về sớm, nói chuyện không ngoài cá chép, thầy cúng, hoa đào, đồ ăn Tết, lau dọn nhà, bà vợ đòi đi sắm cái này thay cái nọ, kế hoạch đến nhà người yêu, phong bao mừng tuổi các loại em của người yêu đút vào đó bao nhiêu thì ổn, mua gì đến chúc Tết nhà nàng, đổi tiền lẻ mới...v.v thì tôi ngoài cuộc như thể họ đang nói những chuyện về người nước ngoài.

Mấy gã đá môi cười nhạo tôi "cái gã mù tịt, chỉ biết công việc, chán bỏ cha, chưa biết chừng "quả chuối" có bệnh, không dám "dù ngoài mặt giả lả "cứ như cậu lại sướng". Nói thật, tôi phát ớn những gã đàn ông cứ nhểnh ra là xúm xít tán gẫu như mấy ả nạ dòng, những câu chuyện của họ cũng làm tôi ớn khi hình dung những cảnh tã lót, nhà cửa, bếp núc, vợ con...

Tết đến là thời gian tôi làm việc, tránh được những quan hệ xã giao. Tôi đóng chặt cửa, lên mạng search tài liệu chuyên ngành của nước ngoài để cả Tết ngồi dịch, đọc cần mẫn và say sưa. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc - làm sao phải chen chúc xuống đường?

Tôi sống một mình, nhà cửa chẳng cần trang trí nhiều, chỉ thấy tủ sách quanh mình vẫn luôn có vài cuốn cần đọc là sướng lắm rồi. Cũng đôi khi mệt, bỏ đó du xuân chút chút, nhưng ra đường mà bứt rứt không yên thì thà về quách nhà dịch tài liệu cho xong. Bạn bè không nhiều, cũng biết tính nên cũng không phàn nàn, vả lại, họ có một đống công việc phải làm, tôi đã thông báo vắng mặt suốt Tết vì đi xa, không ai thắc mắc thêm. Sách chưa đọc đùn lên như mối đùn đất trước mắt, chỉ luống cuống mấy ngày Tết để cày bừa.

Ăn uống thì cũng đơn giản, bánh chưng mua sẵn - vậy là cũng có Tết, nửa cân giò để đó, tủ lạnh có thêm ít đồ hộp, đồ uống, thức ăn sẵn... Chuyện ăn mì tôm trong suốt mấy ngày Tết như người ta đùa, tôi chẳng bịa, là có thật, tất nhiên chẳng phải vì thiếu tiền, có khi tôi còn ăn mì tôm sống nữa, có sao đâu? Ừ nhưng đó là tôi kể từ năm tôi 25 đến 29, 4 năm ròng rã, ở lì Hà Nội không về quê hoặc về chớp nhoáng giao thừa, mồng một lại đi vì muốn làm việc.

Năm nay tự nhiên tôi bâng khuâng. Hôm trước ra đường có cô nàng bị đổ xe, tôi tiện nâng hộ, nàng cười bẽn lẽn cảm ơn tôi giữa phố. Tôi tự nhiên thấy... thế nào nhỉ, chẳng hiểu nữa. Rồi mấy gã đực rựa bỗng nhiên hỏi thẳng như ném đá vào mặt mấy hôm trước: "Hỏi thật cậu, 30 rồi đấy, giai 30 tuổi đang xoan, nhưng mà năm nay có dự định gì khác mấy cái nghiên cứu khoa học không, tớ giúp", tôi lại thấy... bỗng dưng nhớ đến cái nụ cười trên phố kia, rồi bỗng dưng đỏ mặt mới bỏ xừ chứ. Công việc và những cuốn sách thì cũng còn nhiều lắm.

"Tớ nói chung giờ chẳng thiếu gì, chỉ thiếu thời gian. Chuyện ấy tính sau đi mấy cậu." - tôi đã nói cứng với mấy gã đực rựa sớm đeo ách ở cơ quan như thế. Nhưng mà... biết đâu đấy, thời gian thì của tự nhiên, có phải của riêng tôi đâu mà nói thiếu với thừa. Biết đâu tôi chẳng phải sửa lại câu cửa miệng ấy là: "Nói chung tôi cũng chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi vợ".

Tự nhiên, 30 tuổi, đùng một cái giật mình thấy mình đã 30 rồi ư, tự nhiên thấy chán mớ tài liệu và những cuốn sách nặng khô như ngói... Mà tự nhiên thấy thèm hơi... thèm cái nụ cười kia là của mình, thấy thèm bẹo má một cô nàng hồng hào... Da thịt, cái từ này tôi vẫn kiêng nhắc đến, nhưng tự nhiên hình dung thấy ứa ứa ra cái gì, chắc tươi lành lắm, thèm nhỉ, thèm như là qua cả tháng chẳng có một cọng rau xanh nào qua miệng mà đến dạ dày ấy.

Đàn ông 7: Độc thân, Tết - xê dịch, sướng đủ đường

Gã nói gã tin câu này "hôn nhân là cái nhà xí, người trong muốn ra, người ngoài muốn vào". Gã nói đùa, tôi nghĩ thế, nhưng hình như việc lựa chọn sống độc thân là không đùa. Cho đến bây giờ, năm 2007, gã 34 tuổi, kỹ sư, làm việc tại Hãng hàng không Việt Nam, một tay săn ảnh. Cái đời tự do bay nhảy của gã nói thật nhìn chàng trai nào cũng có thể thấy thèm. Thực ra gã đã yêu một người đến mấy năm. Nhưng rồi chia tay. Từ đó cũng thôi, lông bông thì có nhưng cũng không nghĩ đến chuyện gì nghiêm túc. "Ứng xử của nàng cũng dễ hiểu, dù nàng có yêu mình đi nữa", gã nói. "Tớ không tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng cái đời thèm xê dịch phiêu dạt mà dính vào vợ con, cũng là một đèo bòng, mà cũng là khiến vợ con khốn khổ đèo bòng nữa. Thôi... Chẳng biết đến bao giờ. Nhưng bây giờ thì thôi, không nghĩ đến chuyện... cụ thể quá ấy".
Độc thân thì vạn cái sướng - gã liệt kê ra: đi chơi muốn về lúc nào cũng được, không có "cảnh sát" đứng trấn giữ cửa ra vào, uống say kềnh ra cả người lẫn giầy không ai phàn nàn, sẽ chỉ phải giặt đồ của mình, rửa bát của mình... Độc thân đón Tết cũng sướng trăm ngàn sướng.

Mỗi Tết gã chọn một vùng nào để "ký gửi" thân, hưởng luôn Tết cùng với họ. Lên mấy vùng cao từ độ xuân về cũng nhiều cái hay, gã cũng đã đi gần hết. "Tửu lượng phải cao mới nhập cuộc được vời đời sống của họ" - gã nháy mắt "mà các thiếu nữ bản thì... đừng coi thường nhé". Cũng có lần gã ăn Tết ở các huyện đảo với bộ đội biên phòng. Nói chung, yêu xê dịch, đi đâu được trải nghiệm cảm giác mới gã cũng thấy "thế mới là cuộc đời". Còn trẻ, còn xông pha, còn phải đi.

Thực ra, đời xê dịch qua Tết của gã cũng có lần làm gã sợ... vì buồn, một lí do gã chưa từng nghĩ đến. Ấy là lần đón Tết một mình ở Đà Lạt. Dạo đó gã thèm một nơi tĩnh lặng. Nhưng không ngờ, cái thú lang thang của gã bị sương Đà Lạt làm mềm lòng. Phố núi cao... mù sương. Cứ loanh quanh mãi mà chẳng biết làm gì cả. Đến nỗi dịp đó, vừa đặt chân đến Đà Lạt gã đã tự hỏi mình: "Ờ, sao mình lại chọn nơi này. Mà sao nơi này buồn thế?". Ở Đà Lạt, thật chẳng biết làm gì nếu không yêu, gã bảo vậy. Thôi, gã đã chẳng muốn nhắc lại chuyện này.

Còn Tết năm nay? Gã nói, "Ờ, Tết năm nay cũng chưa muốn lấy vợ đâu, còn trẻ mà. Mấy hôm search vài tour chẳng thấy cái nào hay. Thì tớ chẳng đi theo tour bao giờ nên thấy muốn thử cái gì đông vui hơn để thay đổi không khí. Mà có lẽ sẽ ngủ lấy sức rồi ra giêng làm vài cuộc đi thật xa cho bõ cái đời độc thân chẳng biết còn sướng được đến khi nào. Của tự nhiên thì hưởng cho đã trước".

Đàn ông 5: Tết không vợ, không người yêu thì ti vi và ngủ

Tôi vẫn sống với bố mẹ. Tôi sợ Tết lắm, tôi muốn được cuốn vào công việc mưu sinh hàng ngày mà quên đi cảnh cô độc của tôi. Tuổi của tôi lúc này, mọi người đùa câu này mà chát bứ "36 mùa pháo nổ chưa cầm cổ tay ai", dù nói chưa cầm cổ tay ai thì là nói quá. Nhưng cũng thuộc vào dạng hàng "quá đát" rồi, còn ai ngó ngàng tới nữa?

Tết buồn lắm, 28 được nghỉ. Công việc cũng chẳng có gì, dọn nhà một chiều là xong. Đồ Tết thì mẹ đã sắm sanh đầy đủ. Tôi cũng chỉ đi mua cho bố cành đào về cắm cho sáng sủa nhà cửa là hết nghĩa vụ. Nhà có ba chị em, hai chị gái tôi đã chồng con hết, bận bịu nhà chồng, ra ra vào vào còn hai ông bà già và cái thằng tôi như dưa khú quá, mẹ tôi chẳng giấu được thở ngắn than dài cũng buồn.

Giao thừa thì ngồi pha ấm trà uống với bố, rồi bố mẹ cũng đi ngủ sớm, tôi xem mấy trò trên ti vi, chẳng cười nổi, rồi cũng lên giường, tắt điện. Mà mấy năm nay, mắt cứ mở trưng trưng không ngủ nổi. Tôi cũng xuống đường, đi chùa hái lộc.

Nhưng bạn bè giờ cũng vợ con hết, có thằng cũng chưa có vợ như mình thì ở xa, có đi hái lộc xuân thì càng buồn. Sáng mồng Một thì ở nhà rồi. Mấy ngày Tết, ngoài lúc gặp gỡ mấy chị em về nhà chơi, tôi chẳng biết làm gì, tẻ ngắt. Mà cũng chẳng muốn đi thăm họ hàng vì thấy nhắc nhỏm chuyện vợ con là chán. Thực ra tôi có việc làm bình thường, nhưng chẳng hiểu vô duyên với phụ nữ thế nào ấy, mà tôi nhát nữa. Có mấy người bạn dẫn mối, nhưng chẳng đâu vào đâu cả.

Thôi thì nằm xem phim, thỉnh thoảng cũng quên, nhưng cứ nghĩ đến thì buồn. Nhất là mẹ cứ thở dài trong Tết, tôi càng thấy mình im như tượng đất ấy, chỉ mong qua mấy ngày nghỉ, đi làm dù chẳng có gì vui lắm, nhưng cũng có công việc, thời gian trôi qua cũng dễ hơn. Thèm ngày nhỏ, sao lúc nào mình cũng hong hóng Tết về. Giờ đến áo mới tôi cũng chẳng muốn sắm nữa. Mỗi lần có thông báo nghỉ Tết hoặc nghỉ lễ dài dài là lại bần thần. Ờ, mà sắp hết năm rồi, chả mấy mà đến Tết... Chắc lại bật ti vi hết kênh này đến kênh khác, mỏi mắt quá thì tu mấy hớp rượu, say ngủ lúc nào chẳng biết là xong.

Thực ra tôi muốn tìm một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng cả đến người đã 40 vẫn có mác nhãn "phòng không" thì cũng xua tay trước cái chủ nghĩa đó. Hóa ra, đàn ông thì vẫn cần đàn bà, thật thế không? Có thật đó có thể là một chân lí, mà là một chân lí lớn không, vì đến giờ, dù hỏi rất nhiều người, tôi vẫn chưa có kết quả thử sai. Nếu ai là người đó, tôi ao ước được gặp.

Còn những kẻ tôi gặp, dù có nhiều kẻ khẳng định sướng vì độc thân, thì hình như ai cũng đã có lúc ngồi ngẩn ra một phút giao thừa, biết đâu mở cửa xông căn nhà vắng một mình, không phải là một cậu bé vui tính được dặn trước hay một chàng thanh niên hăng hái, mà là, một cô gái. Nàng bước vào duyên dáng, mỉm cười, nói: Em muốn mời rượu anh đêm nay.

Nguồn:xaluan.com

Mời bà con đọc cho vui khi

gianggiangonline


Bạn Sơ Giao
Bạn Sơ Giao

đọc cái này hay nhĩ , cứ thế mà phát huy nhiều lên nha bạn, thanks nha

thoi trang tre em
quan ao tre em

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết