You are not connected. Please login or register

Vũ lâm ngũ bá – Đoàn Nam Đế

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Vũ lâm ngũ bá – Đoàn Nam Đế Empty Vũ lâm ngũ bá – Đoàn Nam Đế Sun Mar 10, 2013 2:36 pm

voanhkiem


Bạn Thân
Bạn Thân

Nam Đế Đoàn Trí Hưng, đại gia số một của ngũ bá.

Không cần nhọc công cướp đất xưng chúa đảo như Đông Tà, cũng không phải vất vả đi buôn lậu để thành ông trùm như Tây Độc, càng không cần khổ sở dấy binh làm loạn như Vương Trùng Dương, Đoàn Trí Hưng sinh ra đã là đại gia, thuộc hàng ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Biệt hiệu Đế của ông ta đã nói lên tất cả, dù chỉ là đế của xứ Đại Lý nhỏ nhoi phía Nam.

Dòng họ Đoàn là một dòng họ nổi tiếng trong truyện Kim Dung, đặc điểm chung là rất mực phong lưu, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, đánh nhau tán gái kết bè kéo băng, không có thú ăn chơi nào không thử qua. Đặc biệt hơn là về cuối đời khi sức đã mòn chân đã mỏi, Đoàn gia đều bỏ đi tu, không biết nguyên nhân vì sao, có thể là một chứng bệnh tâm lý.

Võ công của họ Đoàn gia cũng khắc hoạ rõ nét hình ảnh vị thế đại gia, chỉ cần đứng một chổ chỉ tay năm ngón đã có thể sai phái thiên hạ dân đen. Bốn ông đệ của Nam đế le lói hoành tráng vào hạng nhất nắm giữ bốn ngành công nghiệp nặng chủ yếu của quốc gia, tự xưng là Ngư Tiều Canh Độc.

Dẫn đệ đi chơi cũng không có gì đáng nói, đáng nói là các chú đệ đều thuộc hàng Tam Công Cửu Khanh, nhà nước chu cấp mãn đời nhưng toàn thấy đi đú khắp nơi chứ chẳng bao giờ thấy lo quốc sự. Chính vì vậy họ Đoàn ăn xài như nước, những loại dân chơi lìu tìu cỡ Đông tà cướp đất hay Tây độc buôn lậu tất nhiên không để vào mắt, còn loại cùng đinh áo rách cỡ Bắc cái lại càng bĩu môi không coi ra gì.

Thế nhưng do tại vị quá lâu, Đại Lý vốn bé tẹo chả có gì để chơi mà đi ra đi vào nhìn mặt mấy thằng đệ mãi cũng bực, Nam Đế liền xách đít lên Hoa Sơn coi luận kiếm. Ban đầu định là cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhưng sau thấy mấy ông kia múa may mãi chẳng ra bài vở gì nên ngứa nghề nhảy phắt vào chỉ đạo. Ai ngờ sự thể xoay vần, vớ luôn được cái danh một trong ngũ bá.

Vớ phải danh hão thì cũng thôi đi, tệ hơn, quen biết phải chú Vương Trùng Dương.

Ông bà xưa thường hay nói chọn bạn mà chơi, Nam đế chọn bạn thế nào không biết, dắt ngay chú Vương về nhà bù khú. Hai chú suốt ngày hết rượu chè cờ bạc thì xoay ra luận giải ngoại hạng Anh, hứng chí rảnh rổi thì kéo nhau đi thả diều bắt bướm, để đến nổi đệ của Vương là Châu Bá Thông nhảy thẳng vào cấm cung tòm tèm bà quý phi lòi ngay ra một thằng con. Đầu Nam đế cũng tự dưng mọc lên một cái sừng to, còn hoành tráng hơn cả Quá nhi. Thế nhưng Nam đế khí độ kém hơn hẳn Quá nhi (cũng có thể do Tiểu Long Nữ không có con), trơ mắt dòm hài nhi của Châu Bá Thông lăn quay ra chết mà không thèm cứu, để dành công lực lên Hoa Sơn chơi đánh nhau lần hai. Đến nổi vợ yêu chịu không nổi phải ly khai cung cấm, gây thành một trường lộn xộn rối rắm sau này làm cho con trẻ mỗi khi nhắc đến đều bụm miệng cười trộm mấy cái.

Nói thêm là hầu như bà vợ nào của họ Đoàn cũng ly khai cung cấm, đi kiếm tình nhân hết thảy, cho đáng đời mấy thằng phong lưu.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy ân hận, Nam đế bèn y theo thủ đoạn mà tổ tiên truyền lại, xuống tóc đi tu, ngõ hầu mượn cửa Phật giải toả bức xúc tâm lý. Giải toả đâu chưa thấy, chỉ thấy thu thập thêm một thằng đệ ác tăng nữa là Cừu Thiên Nhận, anh trai của bà lão Cừu Thiên Xích, một trong top ten ác phụ Kim Dung. Hai thầy trò nhà này không có gì làm dắt díu nhau đi lang thang khắp nơi, gặp ai cũng bắt gọi mình là Nam tăng. Đến mức cuối bộ Thần Điu, do chịu không nổi sự mè nheo của Nam đế, tất cả đành phải thống nhất gọi ông ta là Nam tăng.

Ước nguyện cả đời của mình đã hoàn thành, Nam tăng cười tươi như hoa nở tung tăng chạy xuống núi, từ đó chẳng thấy đâu nữa. Họ Đoàn cũng coi như biến mất khỏi giang hồ từ đấy. Vũ lâm về sau nhắc lại, đều không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Họ Đoàn là danh gia vọng tộc, chỉ có điều ngoài việc tự nhận mình phong lưu hào hiệp, chưa c ho thấy bản chất của danh gia vọng tộc ở chổ nào. Hoặc có thể dòng họ này truyền đời đế vương, vốn không cần phải tranh đấu trong cuộc sống nên chỉ toàn sản sinh ra một lò mê chơi. Đoàn Nam Đế cũng không ngoại lệ, chỉ vì một lần sa chân thời trai trẻ, cho đến tận cuối đời vẫn cứ phải loanh quanh tìm đường giải thoát. Nương nhờ cửa Phật, nhưng cửa Phật xưa nay đâu phải chốn để giải thoát cho số phận con người, nên chỉ thấy Nam đế cứ phải đi mãi trong con đường nhân gian.

Banhmitrung

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết