TỐNG BIỆT CA
Tống biệt người hề ! đêm bình yên
Đời ta còn lại chút ưu phiền
Ánh trăng vẫn sáng mà u ám
Gió lạnh từ đâu nổi khắp miền
Tống biệt người hề ! đêm đã tận
Rượu nồng không ấm được hồn nhau
Hình như trong gió thơm mùi phấn
Ta ở đây. Còn em ở đâu ?
Tống biệt người hề ! thôi tống biệt
Tiếng chim vừa hót lạnh bên trời
Hay là nỗi nhớ ngàn xưa vọng
Ta thốt lên nhưng chẳng thành lời
Tống biệt người hề ! thôi tống biệt
Em về bên ấy đón xuân phong
Bàn chân ta mỏi chiều qua phố
Chẳng một vết dao cũng nát lòng
Thương Lãng