You are not connected. Please login or register

LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Empty LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Wed Mar 18, 2015 8:54 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt


ĐỒ NGHỆ

Nhân Ảnh Vấn Đáp


Đêm đông rủ bức màn đào
Mơ màng bỗng thấy chiêm bao nực cười
Một bên bóng một bên người
Người nương trước án bóng ngồi cạnh lan
Đôi bên dài vắn thở than
Chuyện trò thỏ thẻ nói bàn đã lâu

Bóng rằng: Nhân thế bạch câu
Trót đà đeo đẳng bấy lâu từ ngày
Bây giờ trình thực ông hay
Phải thời rằng phải không thời rằng không
Ấy sao gió mát trăng trong
Tưởng rằng chiếu dọc đêm hồng trải ngang
Có chăn có gối sẵn sàng
Có lời lịch sự thanh nhàn phân minh
Sao mà tựa án thâu canh
Ngủ đi chẳng ngủ cho mình thức theo
Hay là phiền muộn vì nghèo
Công mang nợ mắc ngày ngiều sinh ra
Hay là phiền muộn vì nhà
Con thơ vợ dại nghĩ mà khôn nguôi

Rằng: Sinh ra kiếp ở đời
Sông còn có khúc nữa người không chi
Nghèo thì nghèo có lo chi
Còn nhờ lộc nước có khi dồi dào
Cho công nợ có là bao
Ra tay tháo vát lúc nào cũng xong
Kìa như trẻ nó nhà trong
Dầu khôn dầu dại vẫn lòng tự nhiên
Xá chi con trẻ phận hèn
Còn nhờ mẹ nó có phiền muộn chi

Thưa ông không dám thế thì
Hay là khuya sớm lại mê về tình
Khi ngày Nam Định Bắc Ninh
Khi thành Hà Nội khi thành Sơn Tê
Những là bướm tựa ong kề
Kẻ giao quạt ước người đề bàn tiên
Cho nên chiếc gối biếng yên
Chăn cù biếng đắp đệm loan biếng nằm

Rằng: Sao hay nói dè chừng
Cũng là một lúc chưa từng hay sao
Muốn nơi gác phượng lầu cao
Đào nguyên dẫn lối Nguyễn đào đưa môi
Còn như gió cợt trăng cười
Chẳng thành thì cũng đủ mùi nưng niu
Có chăng mình chẳng biết sao
Khi ăn khi ở khi vào khi ra
Khi trong cửa lúc trong nhà
Khi nào là chẳng có ta với mình
Khéo đùa bỡn nói tranh giành
Có đâu chuyện ấy mà mình đặt nên
Hay là đen lận trắng mòn
Quay chưa thuộc nước bạn còn mắc đen
Hay là bạc ít tiền hèn
Rượu quen nước đậu trà quen hàng Tàu
Cho nên lo lắng đêm thâu
Ngọn đèn chung bóng đĩa dầu cạn khô

Rằng: Khi họp mặt chơi đùa
Dẫu cho thua được được thua mặc dầu
Còn như rượu đậu trà Tàu
Có chăng hay chớ ai hầu bợn chi
Đêm thanh có ngọn đèn khuya
Hẳn hoi câu ấy xin thề rằng không ...

http://thohanphong.blogspot.com/

2LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Empty Re: LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Wed Mar 18, 2015 9:07 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

...
Rằng: Không vâng cũng rằng không
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà tin
Hay là biếng hát cung đàn
Cô Khương cô Quế cô Lan làm rầy
Lạ gì thanh khí xưa nay
Phường nhi nữ để đắm say anh tài
Hay là tay gối trâm cài
Dì ba dì Bốn dì Hai thiếu người
Lạ gì thành thị quen chơi
Miền thôn đã cũng kém mùi Tràng An

Khen thay ăn nói mơ màng
Khéo vơ vẩn chuyện hỏi han những lời
Mình từ mười tám đôi mươi
Trúc tơ nghe cũng chán mùi ca đan
Chẳng qua vui bạn đua đàn
Hát khoe giọng lịch chiều trang cung đài
Tang bồng chí cả con trai
Cho thanh sắc cũng chẳng tài chi mê
May mà năm thiếp bảy thê
Chắc là ở chợ hơn quê được dù
Khuê môn dầu đủ khâm trù
Thời khăn trắng với quần nâu cũng tình
Tuồng gì má phấn mày xanh
Chẳng qua mượn thói khuynh thành chơi dong
Khôn lay được dạ anh hùng
Có ra chẳng tưởng mà không cũng đành

Hay là tưởng sự học hành
Kẻ tranh chiếm bảng người giành khôi hoa
Mà ta lẩn thẩn đến già
Năm ba thằng bé một và câu văn
Cho nên nghĩ vẩn nghĩ vần
Nghĩ xa lại tưởng vào gần chút nao
Hay là tưởng bạn tri giao
Kẻ ra Thái thú người vào Hàn lâm
Mà ta đằng đẵng quanh năm
Ra vào ngõ hẹp ăn nằm nhà tranh
Cho nên tính quẩn tính quanh
Nghĩ người lại tưởng đến mình mà đau

Rằng: Sao đành vậy cũng dầu
Gan anh hùng quản được thâu ru mà
Rộng nhờ phong thổ nước nhà
Mà khi tấn phát may ra cũng còn
Ví dù duyên cả muộn mằn
Cũng dầu xong nợ đoạn tràng lo chi
Đường thanh vân có hẹp gì
Còn thân đành hãy còn thì vinh quang
Kìa kim mã nọ ngọc đường
Là chung nhau cả có phần nào riêng
Chẳng qua số định tự nhiên
Nhờ thiên địa lại nhờ duyên phận mình
Một mai nhẹ bước vân trình
Là đường sẵn đó nọ tình tương tri

Rằng: Sao trằn trọc canh khuya
Đã đêm không ngủ lại ngày cũng không
Nói chi nói lạ nói lùng
Dỗ quanh nhau mãi cho lòng sinh nghi
Người trong nhà cả sợ gì
Thực ông cứ nói ai thì sợ ai
Ngổn ngang giọt ngắn giọt dài
Dòng châu lã chã tơi bời thấp cao

Rằng: Từ đội đức cù lao
Đẩu thăng nào đã chút nào là vinh
Đàn em phận gái đã đành
Làm trai nghĩ sự như mình cũng dư
Cầu nam tử với thi thư
Dặm nghìn đất khách nan từ rằng xa
Nhà thung tuổi sáu mươi ba
Sớm khuya tựa cửa biết là có nguôi
Lấy gì mà báo ngọt bùi
Gọi là thỉnh thoảng hỏi lời bình yên
Nghĩ mình duyên kém phận hèn
Tóc tơ chẳng chút đền ơn cao dầy
Có ba vạn sáu nghìn ngày
Tiêu ngang một vạn hầu dầy ít đâu
Ngoài ba mươi tuổi trên đầu
Thung già huyên cỗi nghĩ sao sau mà
Mà đàn em phận đàn bà
Rồi khôn lớn cũng người ta xin dần
Lỡ mang cung kiếm mấy lần
Trân cam ai kẻ đỡ đần cho ta
Một mai nhờ bước bưóc ra
Trung thời chẳng có hiếu đà khôn nguôi
Bắc nam nghìn dặm xa xôi
Đừng say việc nước mà nguôi việc nhà
Quê hương tổ mộ thì xa
Đường kia nỗi nọ phải là một nơi
Tiếng mình nhờ đội ơn trời
Chẳng vinh hiển cũng là người giá danh
Ngoảnh đi ngoảnh lại một mình
Lửa hương biết thấu tâm tình này chăng
Nghĩ xa xôi luống bâng khuâng
Có đêm đêm cũng mơ màng mà thôi

http://thohanphong.blogspot.com/

3LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Empty Re: LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Wed Mar 18, 2015 9:07 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thoạt nghe bóng cũng sụt sùi
Than rằng: Ông cũng như tôi khác gì
Tình riêng riêng những bề bề
Làm thinh kẻo để kẻ chê người cười
Chém cha cái kiếp tương mai
Đã đem vào cuộc thời ai cũng là
Thôi thôi trăm sự đắn đo
Càng suy nghĩ lắm càng lo cả đời
Đêm khuya thanh vắng một người
Nằm đây tôi hỏi một lời chút nao
Rằng người ở phải thời sao
Đường kia nỗi nọ thế nào cho hay

Con từ hầu hạ ông đây
Nhiều phen muốn hỏi lâu ngày lại quên
Rằng trong giàu có sang hèn
Bề nào thời cũng có tiền định thôi
Như người nghèo khó đành rồi
Phỏng như nhờ phận ơn trời phú phong
Có thầy có tớ thong dong
Có mâm thau có chậu đồng phân miêng
Có cơm có gạo có tiền
Có vàng có bạc có tiền để ra
Cũng là bực phú ông gia
Có nên gian lận hay là không nên

Dạy rằng: Hành tố thời nên
Nếu giàu gian lận ai khen bao giờ
Giàu sang những kẻ đời xưa
Mà đeo tiếng ấy coi như cũng thừa
Huống cho người thế bây giờ
Càng co quắp lắm càng nhơ cả đời

Thưa rằng: Ông dạy vâng rồi
Mà con cũng thấy người đời chan chan
Thiếu gì bạc thiếu gì tiền
Nhà năm bảy nóc ruộng thiên mạch đồng
Thà rằng nghèo túng cho xong
Thế mà chắt bóp từ đồng đến quan
Thực là sẻn thực là gàn
Chẳng bè chẳng bạn đua đàn với ai
Giàu lưng khố thuốc mang tai
Quần thay ống áo đổi vai cả đời
Quả nhiên có đất có trời
Thực tôi không dám đặt lời cho ai

Rằng: Người năm bảy đấng người
Khu khu những đứa thủ tài kể chi
Phải chăng nào biết là gì
Những nơi vi phú ấy thì bất nhân
Chẳng qua của thế đồng lần
Canh chung rồi lại trao dần cho nhau
Hễ giàu cho phải thời giàu
Đừng xa xỉ chớ cơ cầu thì thôi

Rằng: Trong sự phú vấn rồi
Lại thưa sự quý xem người dạy sao
Như bần tiện có quản bao
Gặp sao hay vậy thế nào cũng nên
Mai sau nhờ phận nhờ duyên
Đường mây đủng đỉnh gót tiên nhẹ nhàng
Có dù có võng nghênh ngang
Có xe ngựa đón có tàn quạt theo
Cũng là chức trọng quyền cao
Cách chơi như phỏng thế nào hỡi ông

Dạy rằng: Người thế của chung
Con người hễ quý tấm lòng thời hay
Sao cho có bạn có bầy
Có anh em có tớ thầy hẳn hoi
Còn như cậy phú khoe tài
Mà xem thiên hạ lắm người cũng như
Nghĩ rằng kẻ ấy cũng thừa
Dẫu vinh hiển mặc ai nhờ mà kiêu

http://thohanphong.blogspot.com/

4LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Empty Re: LỤC BÁT - ĐỒ NGHỆ Wed Mar 18, 2015 9:08 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Thưa ông con thấu cũng nhiều
Chẳng qua láo nháo lào nhào như ta
May nhờ phận mới hôm qua
Nghĩ rằng nhất sứ mặt đà vểnh vênh
Tưỏng thiên hạ có một mình
Chửa nghe quý đã ra tình dịch giao
Khủng kha khủng khỉnh thế nào
Mảy may chút đã tưởng cao bằng trời

Nghe ông dạy đã vâng lời
Con đi ra thấy người đời lại nghi
Rằng: Phường mặt trắng chân chì
Biết tiền gạo biết có gì thiệt hơn
Chẳng qua ra cúi vào luồn
Nghĩ chừng một chút cỏn con tưởng là
Thử xem thế phiệt danh gia
Đầy vinh hiển đấy ai đà kiêu đâu

Nghe ra bóng cũng gật đầu
Lời ông đã dạy con hầu nghe ra
Giàu sang cho biết rằng là
Đừng kiêu lận ấy mới ra người giàu
Lại xin thưa hết gót đầu
Phỏng đem trí lực mà cầu được chăng

Rằng: Trong thiên hạ xoay vòng
Của nào là cũng của chung mọi người
Túng nhiên cầu được với trời
Dẫu làm một đứa điếc câm cũng đành
Chẳng qua duyên phận đã dành
Ví dù không phải của mình thời thôi
Cũng yên phận cũng vui chơi
Dù ai đủng đỉnh thấy ai chẳng mời
Đêm nằm suy nghĩ mà chơi
Phải chăng thời nói kẻo người trách ngoa

Hết chuyện gần đến chuyện xa
Đêm đông đằng đẵng trời đà rạng đông
Cái chiêm bao khép lạ lùng
Tỉnh ra mới chép vào trong truyện này

Hết

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết