Bỡn Cô hàng Chấn
Dương Khuê một hôm cùng mấy người bạn ghé nghỉ chân trong một quán hàng. Nhân thấy cô hàng xinh xắn, mới hỏi thăm tên. Cô hàng xưng là Chấn. Mấy người bạn liền thách Dương Khuê làm một bài thơ về cô hàng Chấn mà phải có một chữ bát quái trong mỗi câu thơ. Ông liền nghĩ đọc:
Bên bắc bến đoài chẳng hề đoái
Khen cho cô Chấn thực là quái
Ra vào cấn chỉ hệt lưng ong
Ăn nói khôn ngoan hơn mép giải
Tốn nhượng cho hay lúc chửa chồng
Khảm kha cũng thể thì con gái
Xin đừng càn dở với người ta
Kẻo nửa li ti mà mắc dại