You are not connected. Please login or register

TẤT CẢ CÁC DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY - Nancy Cato

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

32

Delie như dán mắt vào vòng xoay chậm chạp của cái cối xay gió, những lá bạch đàn lấp lánh, run run bên trên cửa sổ. Người dượng vừa ra về và cô đang cố đón nhận tin tức mới. Dì Hester đang hấp hối. Còn cô thì không thể nhỏ được một giọt nước mắt.
Hình như đã xảy ra một quá trình xơ cứng trong cảm xúc của cô kể từ khi Adam chết. Cô không cảm xúc được điều gì nữa.

*
Chiếc tàu nhỏ Julia đang cố tiến lên ngược dòng, bám gần bờ để tránh dòng chảy. Tốc độ đều đều, đám khói cũng đều đều tỏa qua ống khói và nhất là tiếng xình xịch của cánh quạt như ru Delie vào một trạng thái yên ổn. Cô đang quay về nhà dì Hester.
Cát trên bờ sông với những rễ xòe như bàn tay của những cây bạch đàn to ngập nước, có màu vàng ấm áp; và đây là lan can mái hiên đã mòn và xám như gắn chặt biết bao vào kỷ niệm hết sức êm dịu và đau buồn cho cô lánh xa.
- Delie! Cháu về tới rồi! - Từ cửa ngôi nhà, ông Charles gọi lớn- Vào đây cháu, dì cháu cứ mãi lo rủi cháu nhỡ tàu.
Cô theo lối đi quen thuộc với một cảm giác đau đớn trong gan ruột. Cô phải đối diện với dì Hester trong cái phòng ngủ phía trước, nơi cô không vào nữa sau khi Adam chết. Cô sợ và ghét bệnh hoạn; và làm thế nào cô phải chào hỏi người thù địch cũ, bệnh hoạn không chữa trị được và đang chết dần chết mòn? Và dì Hester sẽ chào hỏi cô như thế nào?
Nhưng cô chẳng cần lo lắng. Tất nhiên bà Hester vẫn theo kiểu cách của bà từ xưa.
- Lại đây, lại đây, cháu, dì nghe tàu đến bến thật lâu, cháu đi đâu mãi đến bây giờ? Dì đã nói dượng Charles coi cháu đến chưa; nhưng ông ấy còn rối rít về việc mặc đồ ngủ cho dì và dọn mấy cái gối, mấy đóa hoa và những thứ khác có trời mới biết là thứ gì… Còn cô y tá, cô ở đâu rồi, cô đang làm gì, thật là dì không nắm được…Người nào cũng như người nấy, cái con Annie, dì phải tập mãi để làm đúng những gì dì thích thì đã bỏ dì khi dì cần. Này, dì đã cho rước mục sư, mai ông ta sẽ đến đây để rửa tội cho dì. Dì biết cháu không thích việc nội trợ, nhưng ít ra dì cũng đã dạy cháu cách làm. Nhờ cháu thay dì trông nom con Bella và xem sao cho bữa ăn dọn lên cho phải cách. Vì dĩ nhiên mình cũng phải mời ông mục sư ăn trưa sau một chuyến đi xa như vậy.
Cô nói:
- Vâng, thưa dì.
Cô cảm thấy tựa hồ như cô trở lại tuổi mười hai, và tất cả những gì đã qua từ đó đến nay chưa bao giờ xảy ra. Dì Hester hình như không thay đổi lắm. Tiếng nói vẫn lớn, gương mặt của dì vẫn đỏ lự với các mạng gân màu đỏ tuy hai má có hóp một ít, và đôi mắt đen trước đây rất sắc nay đã bóng ngời như son màu và có vẩy cá sát tròng đen.
Chỉ có một vết nhỏ xám trong mái tóc đen tuyền. Cô cảm thấy vui. Bà không có vẻ gì sắp chết, hẳn bác sĩ đã nhầm.
Cô hỏi:
- Dì có đau lắm không? Cháu rất lo khi nghe nói bệnh của dì nặng hơn…Cháu nghĩ là đến đây sẽ gặp dì nằm bệnh…
- Ừ, bệnh có nặng hơn; nặng lắm, - Bà có vẻ phần nào vừa ý, đắc thắng. - Dì biết rằng có một cái gì ở đấy. Không ai biết dì đau đớn như thế nào.
Và cái giọng cáu kỉnh ngày trước không còn nữa. Trở thành trung tâm của sự chăm sóc đầy lo lắng, cuối cùng bà Hester tìm thấy được một thứ hạnh phúc gì đó.

*
Tiếng gà mẹ gọi con rất gợi nhớ, tiếng ào ào của cối xay gió đưa nước từ sông lên đánh thức Delie.
Và cô nhận thấy một cách khó chịu rằng cô đã không mơ thấy Adam, mà thấy Brenton Edwards. Từ hôm bên bờ sông, cô không gặp anh ta nữa, cô đã tránh xa chiếc Philadelphia, tuy cô có gặp bác Tom nhiều lần ở thị trấn, và cô đã cố gắng không nghĩ đến Brenton. Nhưng tuy cô đã loại anh ta ra khỏi ý thức của cô, người thuyền phó ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, lúc nào cũng to lớn hơn ngoài đời, vui tính, tóc vàng, đầy sinh lực.
Mục sư Polson vào nhà, trễ hơn giờ ăn trưa nửa tiếng, buồn dàu dàu, ông ta có vẻ nhưng bóng ma xanh xao bên cạnh một Brenton đầy sức sống trong giấc mơ của cô.

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

33

Khi cuộc chiến tranh Nam Phi nổ ra, nó chỉ là một cái gì đó trên báo, như một trận động đất ở Nhật hay một cuộc nổi dậy ở Boolivia; Đối với số thanh niên ham vui đang hưởng những ngày cuối tuần với Delie, điều đó không đáng quan tâm nhất.
Cô chơi quần vợt, đi picnic, đi tàu ra các vùng quanh, đi nhảy và dự các tiệc trà.
Những lúc cô vui thích nhất là lúc ở một mình hoặc lúc cô vẽ; tuy vậy cô thích bạn bè và có thể bốc lên vui nhộn như mọi người trẻ khác. Cô lao vào những cuộc picnic, những buổi khiêu vũ hết sức thích thú không cần nghĩ ngợi gì cho tới lúc bỗng nhiên tình trạng đó chợt rời khỏi người cô. Cô thường ngồi riêng nhìn những hình bóng xoay quanh trên sàn nhảy trở thành hư ảo như những hình nhân trong các vở múa rối, trong khi một nỗi buồn khủng khiếp sâu thẳm rơi xuống trên người cô, không mục đích. Hoặc cô lẻn ra xa một cuộc picnic ồn ào để đến đứng ở bờ sông với dòng nước đang lướt chảy không ngừng làm cô mênh mang và vẫn cảm thấy phù hợp với một cái gì xao động không dứt trong thâm tâm cô.
Những màu sắc tinh tế của nền trời chiếu vào mặt nước phẳng lặng. Chính hình dáng của những thân cây tăm tối mềm mại phản chiếu đường chân trời làm lòng cô tràn đầy một cảm xúc không tả được. Delie muốn trải rộng thân ra khắp thế giới hữu hình; cô là dòng sông, là dòng nước chảy không ngưng nghỉ, là bầu trời mềm mại, không giới hạn.
Chính con sông hơn bất cứ người nào, đã gắn cô vào Echuca, con sông xa xưa trong truyền thuyết về các người da đen đã đến đây từ các vùng cao sau bà Eva và con rắn thần của bà, và ngoằn ngoèo chảy qua một nửa lục địa để rồi chấm dứt ở một vùng bờ biển xa xôi.
Không một người nào trong thị trấn có thể làm cô thổ lộ tâm sự và nói rõ những ý nghĩ trong thâm tâm của cô.

*
Một tối nọ, có tiếng gõ cửa khi Delie đang ngồi trong phòng nghiên cứu một bức vẽ. Đó là bà chủ nhà với một nụ cười có vẻ không vui lắm, đến báo cho cô có một người khách- Một thanh niên.
Delie rất ngạc nhiên và cô chạy xuống lầu. Kenvin đang bồn chồn chờ ngay ở khung cửa trước. Con ngươi của mắt anh như nở ra đến nỗi trông thật đen, còn đôi má như má thiếu nữ của anh đỏ hồng.
- Delie! Em có thể đi dạo một lúc không?
- Đi dạo à? Nhưng em hơi mệt, anh Kenvin. Và em còn phải làm việc với mấy bức phác họa.
- Để đấy. Khoác áo vào, đi với anh.
Cô đắn đo một lúc, cảm thấy bà chủ nhà đang chằm chằm nhìn không tán thành phía sau. Nhưng vẻ bồn chồn của Kenvin lan sang cô; sự mệt mỏi của cô liền biến đi.
- Anh ra ngoài chờ em, - Cô vừa nói ngắn gọn, vừa chạy nhanh lên lầu với lấy một chiếc áo khoác dài khoác lên người và đội lên đầu một chiếc mũ.
Kenvin cặp tay cô trong cánh tay nóng hổi và căng thẳng của anh. Anh ta khỏe mạnh, không cao lắm; hai người đi bộ bên nhau trông thật nhịp nhàng. Họ đi bộ trên phố High đến cuối đường, rẽ về phía công viên. Cô đứng sững quay trở lại.
- Không đến đó đâu anh!
- Vậy thì đi đâu? Anh muốn từ biệt em một cách đàng hoàng. Em có biết tại sao anh mời em ra ngoài không? Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay nhau, ngày kia thôi. Anh mang cho em bức ảnh của anh.
Anh ta đưa miếng giấy cứng và trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, cô thấy gương mặt tươi trẻ của anh ta nhìn cô một cách tin tưởng, cái nón nhà binh lệch sang bên. Cô nhét ảnh vào tay áo.
- Mình trở về đường kia dọc theo con sông.
Anh ta lầu bầu:
- Về phía cầu à? Được, nhưng phải nhanh lên. Anh muốn đi xa chỗ có người để có thể hôn em.
Cô siết nhẹ cánh tay Kenvin. Sự xúc động của anh ta khiến cô liều lĩnh. Nếu có ai bắt gặp cô đi bộ một mình với một thanh niên trong các đường phố tăm tối, về các bụi cây vắng bên bờ sông thì thế nào? Dù sao, cô đâu có tiếng tăm gì mà sợ mất.
Dòng sông trôi một cách lặng lẽ, chậm chạp. Kenvin cầm tay cô đi trước cho đến khi cả hai đi khá xa khỏi thị trấn và qua dưới những trụ cầu to bằng xi măng, rồi anh ta dẫn cô lui cách bờ một ít, cởi áo ngoài và trải lên những cành cây nhún nhảy, đặt cô xuống nhẹ nhàng trên đó. Anh ta quỳ trước mặt cô, nhìn đăm đăm vào gương mặt mờ nhạt của cô qua ánh sáng các ngôi sao phàn chiếu từ nước và trời.
Cô phản đối:
- Anh sẽ bị lạnh mất.
- Không, anh đang như thiêu đốt. Đưa bàn tay nhỏ của em cho anh.
Cô cảm thấy muốn cười to:
- Tay em không nhỏ, tay em to, vụng về.
Anh ta cầm hai bàn tay cô áp vào chiếc áo sơ-mi mỏng để cô cảm nhận tiếng đập mạnh của con tim mình.
- Anh muốn làm sao cho tim em cũng đập như vậy.
- Có thể được đấy!
Ồ, tại sao cô lại nói những điều ngu ngốc, vô nghĩa, điệu bộ như vậy? Trái tim của cô đã chết và đã được chôn trong mồ của Adam rồi mà.
- Được hở?...Được hở em?- Anh ta thầm thì, hơi thở anh ta nóng bỏng bên tai cô.
Cô ngoảnh đầu đi, nhưng môi anh ta nhẹ nhàng tìm kiếm môi cô…Cái miệng trẻ trung, mềm mại của Kenvin như gắn chặt vào miệng cô, cô thở dài, thích thú, mơ màng; tuy vậy, mạch đập của cô vẫn bình thường.
Như trong giấc mơ, cô cảm thấy đôi bàn tay anh tham hiểm tấm thân mềm mại và ấm áp của cô. Dường như chưa bao giờ cô tự thấy mình đẹp như vây giờ. Tựa hồ như trước kia cô chưa bao giờ biết mình có thân thể đẹp. Nó chỉ được khám phá dưới những ngón tay tìm tòi một cách tinh tế của anh ta. Cuối cùng, cô xô anh ta ra, ngồi dậy, chiếc khăn choàng rơi xuống quanh đôi vai cô, mối buộc tóc xổ ra.
- Delie! Anh yêu em.
Cô cảm động vì nghe tiếng nói run run của anh ta nhưng cô xích ra xa anh ta.
- Nhưng em không yêu anh, Kenvin.
- Em phải yêu anh, em phải yêu anh, chỉ một phút thôi! Tại sao em đến đây?
- Em buồn vì anh sắp đi xa, và anh muốn từ biệt em. Bây giờ thì em phải về, bằng không em sẽ bị khóa cửa bỏ bên ngoài.
- Em không để cho anh từ biệt em một cách đàng hoàng - anh ta hờn dỗi úp mặt vào hai cánh tay.
Cô cảm động vì cử chỉ trẻ con của anh ta, và trong ánh sáng lờ mờ, hình dáng của đầu anh ta và mái tóc dày của anh ta giống như mái tóc của Adam. Cô nhớ rõ lại đêm trăng ấy khi cô từ chối không chịu theo ý Adam và đã đẩy Adam đi vào cái chết.
Và anh chàng trẻ con này, chắc cũng có thể đang đi vào chỗ chết. Cô chìa một bàn tay và vỗ vỗ mớ tóc đen dày của anh ta. Anh ta nắm lấy và hôn những ngón tay, lòng bàn tay, cườm tay cô. Anh ta lại kéo cô nằm xuống bên anh ta, lần này cô không chống cự.
Cả hai đều rất trẻ, đều không có kinh nghiệm; nhưng cô có đủ kiến thức để biết rằng thực sự chưa có gì nhiều xảy ra và cô không cần phải lo cho mình số phận của Minna. Hai người trở về, hầu như lặng lẽ, cánh tay anh sát vào thân cô, thân thể hai người như hòa nhập cùng đi theo con đường lặng lẽ.
Tới cửa, anh ta hôn cô thật lâu. Anh ta thì thầm:
- Em cho anh vào với. Em hãy cho anh ở với em suốt đêm nay.
Cô lắc đầu một cách kiên quyết. Cô bắt đầu thấy ngạc nhiên với chính mình. Tất cả đều không quan trọng, hầu như đã xảy ra với ai khác.
- Không thể được, anh Kenvin. Không được đâu.
Nhưng khi lên giường nằm, cô cảm thấy nóng và như tan chảy, tựa hồ như cái khiêng rắn chắc bằng kim loại quanh tim cô mềm đi, tan chảy ra.
Có phải cô thực sự yêu bất cứ ai nữa không? Cô sẽ viết cho Kenvin những bức thư dài gởi ra mặt trận, cô sẽ đan cho anh ta đôi vớ kaki và gởi sách cho anh ta; cô sẽ là một người em đối với Kenvin, nhưng chỉ thế thôi.

*
Trước khi dòng sông hẹp vào mùa hè ngưng mọi thông thương, Delie nhận được một bức thư gửi từ Bourke, ở miền viễn tây của New South Wales. Delie cảm thấy một sự bồn chồn không giải thích được, cô vội vã xé bìa làm rách lá thư, thấy một chữ ký cứng nhắc của một người không quen cầm viết. Như cô chờ đợi: Brenton Edwards. Anh ta viết với nét chữ cẩu thả, trẻ con. Cô lật lật trang thư, đọc lại từ đầu.
“ Cô Gordon thân mến.
Tôi gửi thư này qua tay một anh bạn, vì tôi không tin bưu điện nhưng tôi tin rằng thuyền trưởng chiếc Kelpie sẽ đến Echuca. Tôi rất tiếc phải báo cho cô một tin xấu.
Đó là chuyện bác Tom đáng thương. Bác đang kiểm tra máy vì Charles không khỏe lắm, lúc bác bước qua trục chèo ống quần của bác bị vướng. Chân bác bị nghiến đứt trước khi mọi người kịp hành động. Chúng tôi chở bác tới Bourke, nhưng bác chết trước khi tới bệnh viện.
Đấy, bác luôn luôn sợ chết ở Nhà Dưỡng Lão, nơi mọi người không cho uống rượu và chửi thề. Dù sao bây giờ bác khỏi vào đó nữa.”
Cô ta nhảy mấy dòng và đọc tiếp: “ Như thế, bây giờ cô là chủ của chiếc tàu”. Dường như bác Tom lúc nào cũng muốn nhường chiếc Philadelphia cho cô, và bác cũng đã đủ sáng suốt để ký cách đây rất lâu nhượng cho cô phần hùn của bác. Brenton Edwards lên làm thuyền trưởng vì anh ta có giấy của bác. Năm nay, có thể tàu sẽ dỡ hàng ở Swan Hill.
Trước khi hiểu đúng nghĩa lời lẽ của bức thư, Delie cũng ghi nhận một hai chỗ sai chính tả, một sự lỏng lẻo về ngữ pháp. Nhưng đây là một bức thư tốt, tỏ bày nhiều tình cảm hơn cô chờ đợi ở anh.
Ý nghĩa của bức thư tràn ngập cô. Chiếc Philadelphia là của cô. Và bác Tom- Bác Tom thân thương, tử tế, cục mịch, rộng rãi- không còn nữa.
Cô ngồi lặng trong phòng làm việc bé nhỏ và cô cảm thấy một giọt nước mắt chậm rãi, nóng hổi rơi xuống bàn tay đang cầm bức thư. Bác Tom thân thiết, bác đã thoát được biển, rồi lại chết như thế. Cô sờ soạng tìm mùi-xoa.
Hôm sau ông Charles đến thăm cô, cô đứng bật dậy, nóng lòng muốn nói với ông cái tin quan trọng mới nhận được là tiền vốn năm mươi bảng mà ông luôn nghi ngại đã được hoàn lại gấp mười.
Ông yêu cầu cô về trang trại và lưu lại đó đến khi mọi việc xong xuôi. Bà Hester muốn gặp cô, tỏ ra rất muốn làm lành trước khi quá muộn. Và bây giờ bà cần được chăm sóc hai mươi bốn giờ một ngày, một người nuôi bệnh không thể kham nổi.
Khi người dượng ra về, cô xin ông Hamilton cho cô nghỉ dài hạn.
Ông này nói một cách khô khan:
- Được, được! Cô hãy trở lại càng sớm càng tốt.

lu khach

lu khach
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

34

Cô không ngừng đi đi lại lại cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay vào người dì. Bên cạnh giường giờ đây cây đèn để sáng cả ngày lẫn đêm, nó càng có ý nghĩa hơn đối với người bệnh mà toàn thế giới bó hẹp giữa bốn bức tường này, hơn là mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Dưới ánh đèn, màu da vàng giống sáp của bà như căng xương của bà ra, nên mũi và trán nhô thêm, còn hai mắt thì lún sâu vào hai hố mắt. Bà yếu ớt quay đầu và hỏi:
- Này cháu, phải cháu nói là sáng trăng không? Một đêm sáng trăng thú vị!
- Thưa dì, phải.
Đêm trước, cô đã nói là trăng tròn. Bây giờ là giữa ban ngày, cái nóng của buổi trưa tràn ngập ngôi vườn, còn bóng cây thu nhỏ lại nhất và tối nhất; nhưng nói rõ những cái đó để làm gì?
Cô hỏi:
- Dì có thấy muốn uống chút gì không?
- Có… Dì muốn uống. Bao giờ cháu cho dì thuốc ngủ?
- Dì vừa uống cách đây nửa giờ. Dì lại đau à?
Bà Hester lắc đầu từ bên này sang bên kia gối tựa hồ như muốn thoát đi. Thỉnh thoảng bà thốt ra một tiếng rên hoặc một tiếng kêu: “ Ôi, chúa ơi! Hãy thương xót con!”.
Vào lúc xế chiều, cô ngồi một mình trong phòng với người dì thì bà thức dậy, và cô hầu như hoảng hốt khi thấy bà nhìn mình hiền hậu và yêu thương:
- Charlotte! - Bà ta bỗng gọi to và rõ.
- Thưa dì, cháu đây. Cháu là Delie!
- A! Cháu, lúc nãy dì tưởng là mẹ cháu. Dì nằm mơ, mơ, mơ…
- Dì đã ngủ ngon.
- Dì sẽ đến lúc phải ngủ vĩnh viễn. Bấy giờ dì lại gặp Lotie và Adam. Cả hai đang chờ dì ở đấy, bên kia sông đấy. Chắc chẳng còn bao lâu nữa…
Cô nhìn xuống sàn nhà, yên lặng.
- Dì muốn nói với cháu vì sao dì bảo dượng cháu đem cháu về đây và dì… dì thật là quấy khi buộc tội cháu gây ra cái chết của Adam. Nó là một đứa bé cứng đầu, bướng bỉnh, và có thể là… Dù gì chăng nữa, giá như cháu không bao giờ đến đây thì tốt hơn. Phải, giá mà dì đừng bao giờ thấy cháu…
Delie đứng lên, hoảng hốt, sững sờ. Trong đôi mắt đen đã nhạt nhòa, vẫn còn tia căm hờn trước đây.
- Dì đã cố gắng tha thứ cho cháu; dì đã cầu nguyện, nhưng dì không thể nào tha thứ được, phải. Dì lấy làm buồn, Delie… Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt với dì… Bây giờ dì không thể thay đổi được. Dì không còn thù hằn cháu nữa, dì không có sức để yêu thương ai, thù ghét ai, nhưng trong thâm tâm, dì vẫn chưa tha thứ cho cháu.
Hai ngày sau, bà Hester bắt đầu ho, suốt ngày suốt đêm đó, cứ ba mươi giây, lúc thức lúc ngủ gì bà cũng ho. Sáng hôm sau, thứ bảy, ông Charles thắng xe rất sớm đi mời bác sĩ, nhưng sau khi ông đi chẳng bao lâu, bà hết ho và hôn mê. Hàm của bà trễ xuống, hơi thở ồ ồ, chậm chạp. Chốc chốc hơi thở bỗng dừng lại từng hồi; rồi bà lại thở mấy cái nhanh, rồi lại dừng. Mỗi lần như vậy, Delie nín thở và chờ đợi…
Ngay lúc đó bác sĩ đến.
Bác sĩ bắt mạch cho bà Hester và lấy ngay một ống tiêm trong túi, hút đầy thuốc. Ông hỏi lớn và rõ:
- Bà Jamieson, bà thức chứ? Tôi tiêm cho bà một mũi để giúp cho bà nằm nghỉ yên nhé?
Bác sĩ bắt đầu khám bệnh trong khi Delie vẫn lẩn quẩn trong khung cửa.
Ông nói:
- Xin cô ra khỏi phòng cho.

*
Cô ngồi một mình trong phòng khách. Không có gì làm ngoài việc chờ đợi và nghe ngóng. Những lần ngưng trong nhịp thở nặng nề ồ ồ của người bệnh như kéo dài nhiều phút. Cô chờ đợi với một cảm giác hồi hộp; có phải là lúc cuối cùng không? Nhưng luôn luôn với một loạt co giật, hơi thở lại tiếp tục.
Cuối cùng, gần nửa đêm, trong khi cô đang ngồi trên ghế thiu thiu ngủ, bà y tá đi vào lặng lẽ báo:
- Cô Gordon, bà đi rồi.
- Sao? Sao bà không kêu tôi? Dượng Jamieson về chưa?
- Chưa. Tôi đến kêu cô ngay khi tôi chắc là bà qua đời rồi.
Cô băng qua hành lang sang buồng của người dì.
Bà Hester có vẻ như bình thường; miệng vẫn há, đôi mắt nhắm nghiền, bà có vẻ như ngủ, nhưng ngủ say hơn và yên hơn trước. Sau những hơi thở ồn ào căn phòng hết sức lặng lẽ. Không còn âm thanh nào thoát qua đôi môi đã khép thật chặt, đã mím lại một cách cay đắng như thế và bây giờ trễ hẳn xuống cho thấy sự đầu hàng hoàn toàn của ý chí.
Và bà được chôn bên cạnh Adam theo ý nguyện của bà.

HẾT

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết