You are not connected. Please login or register

Lạc

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Lạc Empty Lạc Mon Jun 28, 2010 12:24 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

'Vậy là mọi chuyện đã qua'. Nỗi thở dài thao thức giữa đêm khiến tôi cứ nhắc đi nhắc lại điều ấy, hơn cả một sự cứu rỗi tâm hồn, nhẹ lòng thả lỏng để tự thứ tha cho chính mình...

Gấu- Anh Nhi
( ngoisao.net)

2Lạc Empty Lạc Mon Jun 28, 2010 12:26 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Hơn 9h tối, tôi thả tay chiếc điện thoại buông xuống bên ghế, tiếng nhạc nơi quán bar ầm ĩ như thúc ngực, từng cặp ghế đệm dài nghễu nghệt thanh niên cười nói, Phong vẫn chưa tới. Chưa khi nào tôi thấy thích thú cái không khí ồn ào ô nhiệt này, cứ như một thói quen của tuổi tác, người ta thích đến chỗ trẻ để thấy rằng mình trẻ.

Mỏi mệt, tôi vươn tay qua đầu, va mình vào thành ghế, gập hẳn khuỷu tay ra sau. Vô tình, tôi giật mình vì cảm giác mát lạnh, một lớp da mềm mỏng cùng làn tóc dựa trịch vào tay tôi. Ngước mắt, tôi nhìn thấy đôi bàn tay đeo nhẫn quấn, đôi cổ tay trắng ngần cùng một chiếc vòng đính hạt lấp lánh. Những ngón tay thuôn dài xanh xanh yếu đuối, những ngón tay ấy đang giơ lên quấn quýt và cả thân hình "cô gái bí mật" dựa phịch vào khuỷu tay tôi khô cứng. Trong tích tắc, tôi thấy "cô gái bí mật" giật tách ra, tôi hơi nhỏm dậy, ngó qua cười: "Xin lỗi nhé!", nàng ngước mắt, cặp mắt long lanh viền đen huyền bí. Nàng nhìn tôi một lúc, rồi bật cười xinh xắn, không nói, lại quay đi. Tôi thấy sỗ sàng vì cảm giác rân rân vẫn chạy qua lớp da dưới khuỷu tay mình, ngộ nghĩnh với một cử chỉ đồng thời giữa tôi và nàng.
- Đến lâu chưa?
- Một lúc!
Phong nhảy ra trước mắt tôi, rồi cậu chàng lanh lẹ hạ mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Vợ con đâu?
- Hôm nay ăn cỗ bên nhà ngoại, vừa mới xong, trốn đi luôn.

Cả tối, Phong nói say sưa về những nhận định nông toèn của cậu chàng về đời, về đàn bà, những kinh nghiệm đã trải và có màu phũ phàng. Tôi dần thiếu tập trung và chỉ đợi những lúc lắng nhạc để dựa vào thành ghế đón nhận những cảm giác từ luồng không khí đến sau lưng. Tôi tò mò vì chưa nghe thấy "cô gái bí mật" nói một tiếng nào, một điều thật lạ lùng là cô ấy ngồi đó từ đầu buổi cho đến giờ vẫn chưa hề đứng dậy, và cũng không có âm thanh nào chứng tỏ đang diễn ra một cuộc trò chuyện. Cô gái dường như đến một mình.
- Đợi chút nhé!
Tôi khước từ câu chuyện của Phong đang hồi lắng xuống, ra khỏi căn phòng ồn ĩ xuống phía hành lang đến phòng toilet. Căng đầu vì một ngày mệt mỏi và kết thúc bằng tiếng nhạc giật óc, tôi thả mình trong khói thuốc cay xè. Mọi suy nghĩ của tôi hướng cả về "cô gái bí mật". Tôi tò mò muốn đứng dậy để đi qua nàng, ngắm nàng trực diện. Nhưng ngay lúc tôi đi qua, mắt nàng lại mải nhìn ra bên ngoài cửa kính, không hề để ý xung quanh, và tôi đoán đúng: nàng ngồi đó hoàn toàn một mình, im như phỗng. Tôi bật cười vì suy nghĩ tươi trẻ, một sự ham thích tò mò và buông thả của tuổi thanh niên trí tráng tưởng như không nên tồn tại nữa trong người đàn ông đã ngoài 30 của mình.

Ra khỏi hành lang, đang đà bước vào căn phòng nhộn nhạo, cánh cửa bịt đệm mở ra, tôi bất ngờ vì khuôn mặt, dáng hình nàng in đẫm trước mắt. Chiếc váy đỏ không đủ dài để che đậy làn da trắng bóng, thân hình nhỏ nhắn và hơi thấp, cổ áo hở sâu và phía sau gần như buông thả, bờ vai bê trễ uể oải giữ lấy những chiếc dây thắt quai áo mỏng manh như lạt mềm yếu đuối. Tất cả như ôm ấp một dáng hình mảnh dẻ, và tôi còn kịp nắn nót mắt mình trên chiếc mụn ruồi phía bờ vai nàng. Mắt nàng long lanh, cánh mũi hấp hổi, môi nàng nhìn tôi rồi cười. Một luồng nóng rực không hiểu từ âm thanh hơi phả lùa ra khỏi căn phòng bật cửa, hay từ chính nàng. Nàng đứng ngu ngơ trước cửa, cánh tay vẫn giữ thanh chắn. Tôi lấy làm âu yếm, bật cười vì sự tình cờ thứ hai ấy, rồi vội vã đứng sang bên bởi quên mất cả việc tránh chân cho nàng bước ra.
- Sao vậy anh?
Rõ ràng là nàng có ý bỡn cợt. Tôi sực nghĩ "cô gái bí mật" thật táo bạo, mà bản thân váy áo nàng cùng sự xuất hiện của mình nàng chốn này cũng đã nói lên điều đó rồi. Tôi chỉ cười và để nàng đi qua. Hương tóc pha quện mùi nước hoa trầm nóng, nàng có ý dừng lại, cảm giác như có nàng ngay sau lưng đang chờ đợi, tôi ngoái lại cùng một cử chỉ tôn trọng phái đẹp:
- Em đi một mình?
Cô gái quay mặt cười, đôi mắt viền đen sắc sảo đẩy đưa như cuốn tôi vào trò chơi mới. Sau giây phút ấy, không hiểu thế nào tôi có được tên nàng và cả số điện thoại. Chỉ là một thoáng qua đường, không gì là quan trọng cả, thậm chí tôi không lấy làm lưu luyến lâu ngay sau khi cùng Phong rời chân khỏi bar đó.

Mọi sự được nhắc lại sau 3 ngày kể từ khi tôi nhận được tin nhắn của nàng. Không có gì lạ lùng mới mẻ, chỉ là vài dòng hỏi thăm nho nhỏ, nhẹ nhàng đến rồi đi. Tôi bật cười mỗi lúc nhận được những tin nhắn đơn thuần như thế, những điều mà trước giờ tôi vốn coi là vô bổ và phí thời gian kinh khủng. Như một thói quen, nàng tập cho tôi sự chờ đợi vô thức, tựa như người ta chờ đến giờ phát hành tạp chí mình yêu thích. Nó làm cuộc sống bớt nhàm chán, và ngày hôm nay có gì khác với ngày hôm qua. Nàng nhắn tin bông đùa, nói vu vơ rằng nàng một mình và tôi tự nhủ sẽ cho nàng một chỗ dựa. Có lúc, tôi ngay chính quan hệ mình bằng tuyên bố đã lập thất, nàng cười phá lên tỏ ý tiếc nuối ghê lắm, gọi tôi là "ông tơ" đến để se cho nàng chút duyên. Tôi thích thú với ý nghĩ sẽ giới thiệu nàng cho Phong, cứ thế sẽ không có gì ăn năn trong quan hệ mà trước nay tôi chưa thấy có gì gọi là bất chính cả.

Sau lần ấy, chúng tôi đi chung, chỉ có 3 người cùng những mối quan tâm không ai giống ai, chưa lúc nào tôi dẫn vợ theo. Những lúc tôi để mình Phong ở lại cùng nàng, Phong luôn khiến tôi nấn ná: "Mọi thứ trở nên thiếu tự nhiên kinh khủng nếu không có ông. Nàng ít nói quá". Vậy là tôi xuất hiện với tư cách một người bạn của cả hai, dần dìu quan hệ của hai người vào chốn riêng lẻ. Phong gặp nàng thường xuyên hơn, tôi cũng nhận được những tin nhắn của nàng thường xuyên hơn. Nàng vẫn như xưa, câu chuyện chỉ xoay quanh quan tâm riêng mình tôi. Mỗi lúc tôi thăm dò nàng về cậu bạn trai mà tôi mai mối, nàng thường cười xoà nói nhạt, không thêm gì sâu sắc.

Chuyến đi cắm trại cuối tuần Đại Lải cũng là ý chung giữa tôi và nàng. Thống nhất thế, 4 người, lần đầu tiên có cả vợ tôi đi cùng. Bé Sữa con gái chúng tôi vì quá nhỏ nên phải gửi bà ngoại, cháu mới lên 2 nhưng đã rất hiếu động và khó quản.

Ngày thứ bảy đẹp trời, nắng nhạt ánh vàng không quá gắt của những ngày giữa thu. Không gian và khí hậu mát mẻ như thổi vào lòng người những dư vị mênh mông không tìm thấy đâu là bờ bến, một cảm nguồn tươi mới và thanh trong, cứ dào dạt thúc ngực tâm hồn. Phong lái chiếc ô tô 4 chỗ, tôi ngồi phía trước, sau lưng là hai người phụ nữ: vợ tôi và em. Hai người bắt chuyện rất nhanh, tôi thấy nàng thật có duyên và hoà nhã, nàng khen mọi thứ trên người vợ tôi trong khi cô ấy chỉ biết cười xoà không đáp trả. Phong nói với tôi những chuyện không đâu vào đâu, thi thoảng 4 người cùng cười phá lên bởi một câu chuyện chung hài hước. Bên đường ngợp cây và lá, tôi nheo mắt nhìn hết xa rồi gần, ngước lên kính chiếu hậu, tôi vui mắt khi thấy em, lanh cha lanh chanh như một cô chim chích xinh xắn.

Dự định của chúng tôi là sáng cắm trại, chiều tối sẽ dời về nghỉ ở khách sạn gần đấy. Chúng tôi phân nhau công việc, tôi và vợ đi kiếm củi đốt (nói là mua thì đúng hơn), Phong và em sẽ dựng lều. Tôi xông xáo vác về từng gánh củi to đẫy, vợ tôi lúc nào cũng quấn lấy, chiếc váy của cô ấy tỏ ra thiếu hợp lý vô cùng. Nó chỉ thích hợp cho những buổi tiệc nhỏ trong nhà và vô cùng vướng bận trong những buổi dã ngoại ngoài trời leo rừng lội suối như thế. (Đôi khi tôi thấy vợ mình ham mặc váy thái quá mà lại không đẹp, nàng quả thực thích hợp với việc bế con hơn là hấp dẫn đàn ông).
Giữa lúc tôi và Thương (vợ tôi) đang lúi húi xếp củi thành đống tròn, tôi giật nẩy mình khi nghe thấy tiếng nàng đau đớn:
- a...a...
Tôi và Thương cùng chạy lại, một bên của chiếc bạt đã bị tuột xuống, nàng ngồi giữa lều, mặt đỏ dần, nhức nhối. Chiếc đinh lớn cắm một vệt sâu vào chân nàng, khiến mảnh quần bị sứt ra lỗ chỗ. Vợ tôi mải ngạc nhiên với vết thương, trong khi tôi nhìn quanh tìm Phong không thấy. Chắc nàng do vô ý dẫm vào dây lều khiến một đầu bạt căng móc bị kéo bật đâm phải chân. Vợ tôi chạy đi lấy nước và vật cứu thương- những thứ cô ấy luôn luôn sẵn. Tôi ngồi lại bên nàng, mắt nàng ngân ngấn nước, răng cắn môi và... tay nàng nắm chặt tay tôi. Tôi phấp phỏm lo âu, trong lòng rạo lên vội vã, phần vì lo cho nàng, phần vì cử chỉ của nàng.

Đột ngột nàng rút tay, Phong mới ở đâu về, ló mặt vào, hỏi sao đấy. Tôi vẫn ngồi chồm hổm, quay ngang chân, mắng át:
- Dựng lều bằng đinh mỏng thế này! Hay quá!
- Cái gì? - Phong trố mắt. Rồi vào lều, tôi đứng dậy vỗ vai Phong, đổi vị trí. Vợ tôi đến mang đầy đủ những thứ cô ấy cho là cần thiết, và cả một chiếc váy nữa.
- Em mặc váy vào đi. Mặc quần bị cọ vào chỗ đau đấy.
Cả tôi và Phong đi ra.

Suốt buổi, tôi ngắm nàng trong chiếc váy của vợ mình. Nàng mặc nó đẹp hơn Thương nhiều, mặc dù nó quả có hơi rộng rãi so với nàng, nhưng như thế càng khiến nàng giống một cô bé mới lớn tinh nghịch trong chiếc áo của chị gái. Cổ áo vát xuống như cắm sâu hơn, và những viền eo váy như buộc phải thắt chặt hơn để lộ một vòng eo bé nhỏ. Nàng đi chậm nhưng linh hoạt, từ nụ cười đến từng động tác bông đùa. Thương thường xuyên đi bên nàng, vừa dắt dìu vừa nói cười rạng rỡ. Những lúc ngồi lại giữa chiều nhập nhoạng bên ánh lửa cháy bập bùng, tôi thấy mắt nàng nhìn tôi, một ánh nhìn trìu mến trân trân. Bắt cái nhìn ấy, nàng cười nháy mắt quay đi, một vẻ dỗi hờn thách thức. Thương dựa vào vai tôi, hát ngân nga.

Tối đó chúng tôi về khách sạn, Thương và nàng ở cùng một phòng. Tôi và Phong ngồi lại bar tối, rít từng hơi thuốc qua kẽ tay. Như mọi khi, câu chuyện nhạt thếch tầm phào, duy chỉ có điều, lần đầu tiên tôi hỏi Phong về nàng.
- Em quá bí ẩn! - Phong nói, mặt cậu chàng mơ màng, lại một giọng điệu phũ phàng: "Không hiểu có gì phải bí mật, còn không cho tôi dẫn về nhà. Chả hiểu nhà em ở đâu".
Tôi nghe Phong nói, chỉ ậm ừ qua quýt. Chắc hẳn nàng chưa tin Phong bởi cậu chàng có vẻ gạo cội lõi đời trong mắt phái khác giới. Rồi tôi chợt thoáng nghĩ đến vẻ táo bạo của nàng...

***

Tôi quen nàng được 1 tháng, cuộc sống gõ cửa đều đặn tháng này như tháng trước, mỗi sáng nhận từ nàng những tin nhắn hỏi thăm, ngúng nguẩy đùa cợt, chiều về tôi lại lần lượt xoá chúng đi, thực tình không muốn Thương nghi ngại. Tôi tự lý giải cuộc sống cần phải thế: vợ để chiều chuộng ta, bạn để ân cần chia sẻ với ta. Một cái là nhu cầu bắt buộc, một cái là niềm vui không thể thiếu. Có thế, cuộc sống bỗng thú vị hơn nhiều, thay vì ngày ngày ôm vợ bế con, đàn ông cần có công việc, bạn bè, và một không gian riêng- bên ngoài gia đình.
Rồi một đêm - bất ngờ, tôi nhận điện thoại từ nàng:
- Anh Quang.. anh đến bar X nhé.
Tôi nghe tiếng nàng lạ lùng và mỏi mệt, một thứ âm thanh rất đáng thương. Lo lắng, tôi gác máy.

Tôi vớ vội chiếc quần jean đang mặc dở, bụng nhủ thầm: "Hẳn là Phong đang ở đấy", rồi biết thừa cái suy nghĩ ấy đầy vô lý bởi chất giọng trĩu nặng của nàng, tôi tò mò tìm đủ nguyên nhân vì sao. Một sự hối thúc tìm kiếm, tôi phóng xe băng băng đến chỗ nàng, không kể đã quá 10h tối và ra khỏi cửa trước sự lo lắng ngỡ ngàng của vợ mình. Chẳng chút gì lúng túng, tôi nói có việc đột xuất, và cô ấy cuống lên lấy cho tôi chiếc áo thun sọc xanh, hỏi những thứ linh tinh như "anh nhớ mang ví theo nhé", "có gì anh gọi điện nhé". Tôi chỉ ậm ừ và phóng xe đi ngay lập tức.

Đến nơi, tôi thấy nàng trong chiếc váy đen bóng, mặt trễ nải, hơi thở nồng rượu và toàn thân nhễ nhải mệt mỏi. Ghé sát nóng rực, nàng phả vào tôi hương nước hoa ngai ngái, như mùi của đêm.
- Phong đâu?
Nàng chỉ cười, dụi mớ tóc vào cằm tôi, thở nhẹ: Em muốn anh.
Mọi việc tiếp theo diễn ra như nó phải thế, không còn cách nào khác, tôi dìu nàng khỏi quán, nàng phụ thuộc hoàn toàn vào tôi và duy nhất. Ngại ngùng như sợ gặp người quen, tôi vội vã như vô tình, rồi vứt lại xe ở quán, dìu nàng lên taxi ngay lập tức. Nàng ậm ừ nói số nhà, mãi trong một con hẻm nhỏ.

Thực tình nó không hẳn là nhà, mà chỉ là một căn phòng thuê lẹp xẹp, duy chỉ có hai phòng, phòng ngủ và phòng tắm nối chung gian bếp. Nó không khá hơn những phòng trọ sinh viên tôi từng nhìn là mấy, có chăng là nhiều đồ đạc hơn một chút, với những mắc lổng chổng áo mặc dở và rất thiếu gọn gàng. Tôi nghĩ trong một căn phòng nóng chật như này cũng khó có thể khiến chủ nhân ngăn nắp được, và cũng hiểu vì sao nàng không muốn Phong đưa về. Cho đến giờ tôi vẫn không hết bỡ ngỡ về nàng, một "cô gái bí mật" với những bộ đầm hút mắt lại bước ra từ căn phòng như thế. Cuộc sống của nàng còn có gì, công việc, gia đình, quê quán? Tất cả đều là mơ hồ với tôi. Nhưng xét cho cùng, nàng không thuộc diện để tôi tìm hiểu, vậy cần gì biết thêm những điều cơ bản ấy. Tôi và nàng, rốt cục, sẽ là gì đâu?

Khó có thể bỏ lại mình nàng lúc này, nhưng ở lại.. Tôi tự nhủ, Thương hẳn vẫn còn thức chờ mình, nhưng có về lúc này hay lúc nữa cũng không khác nhau là mấy. Thậm chí đi vào giờ như thế và trở về quá nhanh còn khó giải thích với cô ấy hơn. Suy nghĩ chưa kịp đến thì nàng đã dúi lấy tôi bởi những chiếc hôn nồng nàn, một sự bấu riết nữ tính yếu đuối...

3 giờ sáng, tôi trở về. Trời lạnh và lòng hoang mang rạo rực, tôi nửa muốn nhớ nửa muốn quên những gì vừa diễn ra. Đoạn đường dài như chỉ trên một đường thẳng, và tôi đi không trong một ý niệm nào, chỉ như một thói quen vô thức. Về đến nhà, mất khá lâu để mở cửa, vợ tôi vẫn để sẵn một ánh đèn sáng mờ giữa thang gác, tôi nhẹ nhàng tắt chúng.

Thương đã ngủ say, có lẽ như vậy, bởi khi tôi bước vào phòng, cô ấy vẫn nằm nguyên và không quay lại. Bé Sữa nằm một góc riêng biệt, con bé luôn như vậy, không thích ai chạm vào người nó lúc ngủ. Tôi chỉ cởi áo, vẫn mặc nguyên quần, nhẹ nhàng hạ mình nằm cạnh Thương. Được một lúc, tôi ngồi dậy, ra khỏi phòng, một mình với điếu thuốc. Đầu tôi nặng trịch như đá tảng, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới, tôi vân vê xoay đi xoay lại chúng.

5h sáng, tôi trở lại giường và ngủ thiếp đi bên vợ và con. Đến khi vợ tôi lay dậy, tôi giật mình vì đã là 7h mà chỉ mới như cái chớp mắt, chiếc quần jean vắt lơ lửng ở thành ghế.
- Tối qua anh mệt quá, ngủ còn mặc nguyên cả quần nữa đấy. Thương nhắc.
Cô ấy loay hoay rửa mặt cho con, rồi bế nó chạy xuống nhà gọi í ới người bán bánh mì rong để làm bữa sáng cho tôi như mọi khi. Cuộc sống trở lại như bình thường, sáng hôm ấy, tôi không nhận được tin nhắn của em.

***

Tôi thậm chí không làm một việc tối thiểu là gọi đến xin lỗi nàng, cũng không hỏi han gì về sức khoẻ nàng ngay sau đó. Qua ngày thứ nhất, mọi thứ như vẫn nằm trong một lớp màng vô thức, tim tôi thỉnh thoảng dấy lên những bất chợt bồi hồi, không hẳn là rung động. Đến ngày thứ hai, nàng hẹn tôi nơi quán café chúng tôi hay ngồi. Tối hôm đó đến chỗ hẹn, tôi đã nghĩ đến những điều sẽ phải nói với nàng, cùng cả những lời có thể nàng sẽ nói với tôi. Nhưng hoàn toàn không như dự định, nàng đến đó cùng Phong.

Tôi hơi ngớ ra khi gặp họ. Tay trong tay và tì sát vai nhau, họ ngồi đối diện với tôi như một nhóm hạnh phúc. Nàng và Phong thậm chí không giữ được vẻ cuồng nhiệt tình ái ban đầu trước một người bạn chung của cả hai, và tôi nhìn họ tự nhiên như trong lòng không chút gì bối rối. Họ tuyên bố ầm ĩ về mối quan hệ đặc biệt này, gọi tôi là "ông tơ đắc lực". Tôi cười. Cứ thế, câu chuyện diễn ra rất vui. Tôi cố giấu đôi mắt nhìn nghi ngại với nàng, nhưng nàng không để lộ chút gì khiến tôi chuyển đổi cảm giác từ ngạc nhiên sang chấp nhận một mặc định ngầm giữa tôi và nàng rằng: đã chẳng có gì xảy ra cả.
Mọi chuyện đáng lý nên dừng ở đấy, chỉ nên để tôi về nhà với một sự thanh thản bê trễ, về với Thương, và bé Sữa con chúng tôi. Nhưng không thế. Tôi cứ mải nghĩ mãi về những hành động của nàng. Rõ ràng nàng cần tôi. Một sự so sánh ngầm trong khoé mắt nàng rằng, tôi quan trọng với nàng hơn Phong. Bỗng chốc tôi cảm thấy hẫng hụt, và muốn đòi hỏi, nhưng đòi hỏi điều gì, chính tôi cũng không trả lời được.

Thương cảm thấy lo lắng vì tôi ít nói với cô ấy hơn hẳn. Trong lúc tôi muốn một mình thì vợ tôi lại long nhong bế con bé khóc quấy bên cạnh ơi à và vẫn cố hỏi tôi những câu hỏi mở đầu bằng cụm từ: "Vì sao?"
Cô ấy chăm sóc tôi kĩ đến mức kì cục, điều đó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Đầu óc tôi chong chong nghĩ về những điều mà mình vừa bước chân qua đấy. Thậm chí ngày hôm qua thôi, tôi cũng không nghĩ nhiều về nó đến vậy, nhưng từ khi gặp lại nàng trong một tình huống mới, tôi tự thả lỏng đầu óc mình cho nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, không chút gì còn là ràng buộc đạo đức ở người đàn ông gia đình nữa.

Những ngày sau đó, tôi đều đặn sống như những ngày trước khi gặp nàng, tập quen dần cảm giác cũ, nhưng dường như nàng cố tình không hiểu. Nàng vẫn ngày ngày nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi, tâm sự với tôi cả những ngày nàng đau yếu. Tôi vùng vằng cho đó là một sự bỡn cợt của nàng, nhưng rồi lại thích thú trong một cảm giác mới rất khó gọi thành tiếng. Tôi cũng mất dần cảm giác thương hại Thương trước đó, mọi cư xử như đã thuần thục và lì lợm, tôi mặc nhiên nghĩ về nàng với những cảm giác lạ lùng rợn rạo, thậm chí có lúc, tôi cho mình quyền chọn lựa: nàng và Thương.

Nàng và Phong đến nhà tôi trong một bữa cuối tuần. Tôi và Phong trao đổi về những bộ phim yêu thích, hai người phụ nữ còn lại trong gian bếp. Thương chiều nàng như chiều em gái, cô ấy rối lên ríu rít không muốn để nàng phải động tay vào bất cứ việc gì ngoài việc bưng vài đĩa bát. Nàng lóng ngóng như một cô mèo nhỏ, duy chỉ có việc sắp xếp thôi cũng lúng túng vô cùng. Tôi thích thú nhìn nàng và Thương, nghĩ chắc hẳn Thương được sinh ra trong gian bếp, còn nàng, sinh ra chỉ để được vuốt ve âm yếm. Mỗi lúc có cả tôi và Phong, tôi đều thăm dò ý tứ đôi mắt nàng, và tất thảy đều khiến tôi mãn nguyện.

Khác Thương, nàng trao cho tôi ánh nhìn đắm đuối, những cái chạm mình hữu tình, có lúc khiến tôi ngạc nhiên lúng túng, nàng thì thầm những điều bí mật đến tôi từ sau cổ gáy. Da tôi rần rật và chây lì trong trò chơi lén vụng với riêng nàng, những điều mà Phong không bao giờ được nhận.

Tôi dần lún sâu vào mối quan hệ bí mật với nàng, cùng lúc với Phong, và với Thương. Tôi và nàng trở thành nhân vật chính của câu chuyện tình, bất chấp mọi ràng buộc của nhau. Có những lúc trở về, rã rời, tôi thấy Thương mệt mỏi ủ rũ. Nhưng vợ tôi sinh ra vốn để khoẻ mạnh nên rất ít khi ốm. Tôi không lo mấy về sức khoẻ của Thương, chỉ e là cô ấy sẽ quay sang hỏi thăm tôi những điều chẳng đâu vào đâu cả. Một hôm khi tôi đang ngồi ngắm con bé ngủ, cô ấy lại gần nói:
- Anh tháo nhẫn ra đi.
Tôi giật mình:
- Sao hả em?
Tim tôi vừa kịp nhói lên, cô ấy đã tươi cười:
- Em đánh cho sáng lên. Của anh trông cũ xỉn rồi.
Tôi chỉ nói với Thương là không cần thiết, nhưng rồi vẫn tháo ra đưa cho cô ấy, vốn biết tính cô ấy sẽ nói thêm vài câu để nèo kéo nữa. Rồi tôi lại nhìn bé Sữa, tự nhiên trong lòng thấy mông lung...

***

Thi thoảng tôi cũng gặp riêng Phong nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến nàng. Đôi lần Phong mở chuyện, thấy tôi không chú tâm, cậu ta lại quay sang chuyện khác. Tôi không đủ can đảm để nghe hay đả động gì đến nàng ngay với chính cậu bạn mình. Mỗi lần gặp Phong, dù không phải nhắc đến tên nàng, trong lòng tôi cũng râm ran tồn tại những cảm giác nặng như chưa thể chây lì được. Rồi những lần Phong đi cùng nàng, nàng như cố tình suồng sã và thân mật thái quá khiến tôi ngạc nhiên thêm tức bực.

Dường như nàng buộc tôi ghen tuông, quả thực tôi đã ghen tuông với Phong. Nhưng có lý gì khi tôi đòi hỏi như thế, chính nàng đã nhắc tôi rằng: "Anh đừng quên anh đã có vợ, còn em có Phong". Và tôi cũng buộc phải tuyệt nhiên im lặng trước nàng ngay khi chúng tôi đang ân ái mỗi khi Phong gọi tới. Tôi tự hỏi: "Nàng cần gì ở Phong?". Sau nhiều lần như vậy, tôi và nàng đã cãi vã. Kết cục, nàng chỉ nói với tôi rằng: "Khi nào anh bỏ vợ, em sẽ bỏ Phong".

Bỏ vợ? Bỏ vợ là bỏ Thương, điều này tôi chưa hề nghĩ tới. Giá có lúc tôi nghĩ chọn yêu ai giữa nàng và Thương, ắt tôi sẽ không phân vân mà chọn nàng. Nhưng Thương, cả cuộc sống và những gì tôi đang có. Chỉ nghĩ đến việc thay đổi nó thành một cái gì đó khác thôi, tôi đã rùng mình. Thương cho tôi một sự lười biếng ổn định, vô lo vô nghĩ. Mọi việc trước giờ tôi đều không để ý đến từ khi có Thương. Cô ấy chăm sóc tôi quả có chu đáo thái quá, nhưng tôi cần một sự nuông nấng như thế. Như khi ra đường cần áo mặc vậy, mà nếu là Thương, cô ấy luôn giúp tôi có một chiếc áo đẹp nhất.

Dần dần, cuộc sống bên nàng nhắc cho tôi về Thương. Tôi lại muốn những bữa tối trong gia đình sau mỗi ngày làm mệt mỏi, lại muốn có người chiều chuộng ôm ấp vỗ về, thay vì chiều chuộng ôm ấp vỗ về người khác. Tôi nhận mơ hồ rằng, nàng và Thương, một người cho tôi rất nhiều, một người đòi nhận ở tôi rất nhiều. Nhưng rốt cục tôi vẫn đi bên nàng như một sở thích đã thành thông lệ mà tiếp tục nhận ở Thương sự chăm sóc đời thường.

Sau 5 tháng, những cuộc cãi vã giữa tôi và nàng dần nhiều hơn. Nàng tìm tôi ráo riết ngày và đêm, thậm chí khi tôi cố tắt máy điện thoại thì nàng lập tức gọi về nhà để gặp tôi cho được. Tôi mệt nhoài vì cơ thể gần như căng cứng giữa cuộc sống gia đình và những đòi hỏi chiều chuộng cùng nàng. Cảm giác bị theo dõi mọi nơi khi cùng nàng mua sắm, hay chỉ đơn giản là đi cùng nàng trên phố, cứ như vị hoàng đế trong chiếc áo trần với muôn nghìn cặp mắt đang dõi theo. Tôi không có mặt ở nhà mỗi tối cuối tuần trong vài tháng khiến Thương nghi ngại, nhưng sự mệt mỏi căng óc cho nhân vật thủ cùng lúc hai vai như tôi lại khiến Thương chuyển sang lo lắng cho sức khỏe vì gánh nặng cơm áo. Đôi lúc những việc làm ân cần của Thương khiến tôi chạnh lòng, nhưng thật khó để rút chân ra khỏi những câu chuyện cùng nàng. Nàng thường giữ tôi lại bằng những lời nồng nàn và cử chỉ âu yếm, hoặc giả giận dỗi khiến tôi quýnh quáng... và rồi ngày từng ngày tôi không còn nhận ra mình đang mắc lỗi với Thương. Ngày từng ngày tôi ở bên nàng và không dành cho Thương... Cho đến một ngày, Thương ốm.

Khi tôi nghe tiếng vợ trong điện thoại, giọng cô ấy yếu ớt khác thường. Nàng ghì sát bụng tôi dù tôi cố gượng để nghe tiếng vợ nói: "Anh về đi, có em với con... hôm nay em mệt quá".

Tôi đứng dậy với chiếc áo khoác, nhưng nàng thì giữ chặt, và tôi cố gắng giải thích rằng Thương ốm. Nàng nói như không: "Chẳng lẽ chị ấy không bao giờ ốm à?", tôi thoáng bực tức vì câu nói của nàng, nhưng ác ý của tôi lại dành cho Thương, tự hỏi rằng không hiểu sao cô ấy có thể ốm, và lại ốm giữa lúc thế này. Nhưng có lẽ Thương cần tôi hơn nàng và còn bé Sữa nữa...
- Mai anh sẽ đến sớm...
- Không! Ngày mai thì không cần, em không muốn anh về lúc này! - nàng nói như quát vào mặt tôi.
- Em sao vậy? Còn con anh thì sao? Mẹ nó đang ốm đấy!
- Ốm thì sao? Chẳng nhẽ chị ấy không tự lo được à?

Tôi không nói gì, đi thẳng ra phía cửa, còn nàng, dường như không còn ý định giữ tôi lại, mà lao đến bên chiếc tủ quần áo, vơ quàng đồ đạc. Tôi khựng lại không hiểu cử chỉ của nàng, chỉ thấy nàng bới tung mớ quần áo như để tìm kiếm một vật gì đó... Và... chiếc váy của Thương. Nàng lôi nó ra từ trong đống đồ lộn xộn không xếp ủi. Chiếc váy hoa mà Thương đã mặc cho nàng khi chân nàng bị đau nhức hôm picnic, giờ phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra vì nó nhàu nát như một miếng rẻ mà người ta vẫn dùng để lau đồ. Tôi cau mày.

- Nhận ra chứ?, mặt nàng gân lên, lời nói buông thõng trống không.
Tôi chưa kịp nói gì, thì nàng giăng chiếc váy lên ngang mặt tôi và nàng... xé toang!
- ... Em...
Nàng vừa cười vừa xé chiếc váy ngay trước mắt tôi, thách thức: "Sao nào? Tôi không thích thì tôi xé, thế thôi!"
- Cô điên rồi!
Nàng cười dữ, dằn hắng: "Anh thật ngốc! nh nghĩ tôi ngu ngốc để đinh cắm vào đầu gối à? Tôi cần gì chiếc váy này. Vợ anh thật đạo đức quá! Tôi sợ cái sự đạo đức ấy!"
Tôi nghe những âm thanh thoát ra từ miệng nàng như một sự đày đọa, những hình ảnh cũ ập đến sau câu nói, từ ánh mắt ngạc nhiên của Phong sau câu mắng của tôi về chiếc đinh và sự chăm sóc của Thương cho người phụ nữ đã cùng tôi lừa dối vợ mình bỗng trở thành thừa thãi. Và nàng, bỗng chốc trở thành con đàn bà đáng sợ.

Giằng lấy chiếc váy đã rách nát, tôi bước ra khỏi căn phòng nặng nề đó sau những âm thanh không mấy lọt tai, và như một luồng máu nóng chạy rân rân sau gáy, tôi nghe tiếng Quyên vọng lại: "Đồ tham lam như anh sẽ phải trả giá!"

***

Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là giấu vội chiếc váy rách. Thấy Thương đang nằm nghỉ trên giường, tôi khẽ khàng đến bên nàng, đưa tay lên trán vợ. Cô ấy mệt hơn tôi tưởng, toàn thân nóng ran.
- Em mệt mấy ngày rồi... nhưng hôm nay thấy mệt quá, chỉ sợ mệt lây cho con. Anh về lúc nào thế?
- Một lúc! Sao không nói cho anh?
- Sợ anh bận. Dạo này anh bận quá... Anh có mệt không?
- Không không... anh thì mệt gì... thôi em nghỉ đi! - tôi cười, trông Thương ủ dột như con chim trúng nước. Tôi muốn nắm tay nàng, nhưng cảm giác ngại ngùng vì gần đây chúng tôi ít âu yếm nhau quá. Tôi đi ra.

Thương ngủ. Tôi lang thang trong căn phòng của chính gia đình mình, lạc lõng như một kẻ lạc đường. Tôi hết đi ra rồi đi vào, không nhớ mình đã đứng lên ngồi xuống bao lần trong im lặng, rồi đi tới ban công, tôi lặng lẽ nhìn ngắm những mắc quần áo vẫn phơi trên giá. Dường như Thương chẳng nghỉ chút nào, những chiếc quần áo như mới được phơi đây thôi, tôi sờ tay từng chiếc một, thấy vẫn ẩm hơi nước... Chuông điện thoại reo.
Tôi chạy vào. Chuông mới đổ một hồi nhưng thấy Thương đã bắt kịp máy. Có lẽ cô ấy cố gắng để con không bị thức giấc bởi âm thanh réo rắt.

Tôi trân trân nhìn cô ấy nghe điện, tim tự nhiên nhói lên như kiến cắn. Thương vừa nghe máy, vừa nhìn lên. Tôi thấy ánh mắt nàng nhìn tôi lạ lẫm, vội vờ quay đi như giở việc, nhưng tai vẫn lắng nghe từng âm thanh chậm rãi bật ra từ miệng Thương:
- Ừ... em... sao vậy...
Thương nói rất nhỏ và thưa, tôi gần như không hiểu cô ấy đang nói hay đang thở . Sau một hồi, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng gác máy, ngồi bần thần trên đi-văng. Tai tôi như văng vẳng mọi âm thanh từ người phụ nữ bấy lâu nay khiến tôi mặc sức lừa dối vợ mình: "Đồ tham lam như anh sẽ phải trả giá!"

- Ai gọi vậy em?
- Quyên!
Tim tôi thắt chặt như mọi luồng máu không thể thoát ra được nữa, tay tôi tê cứng.
- Cô ấy hỏi thăm thôi...
- Vậy à... Sao cô ấy biết mà hỏi thăm nhỉ? - tôi vờ như không có gì.
Thương ngước mắt nhìn tôi, nói trân trân: Chắc anh phải biết chứ?
Tôi đi ra, tiếng điện thoại báo có tin nhắn mới. Tôi lập tức mở máy: "Vợ anh đã biết tất cả. Mọi chuyện chấm dứt rồi! Chúc mừng anh". Tay tôi run như kẻ ăn cắp bị bắt tại trận, toàn thân tê cứng và run rẩy, tôi không hiểu sao trong lúc ấy, tôi đã khóc. Gần như lúc ấy tôi đã khóc.

Thương vẫn ngồi trên đi-văng. Tôi đã độc ác hai lần khi đã nghĩ cô ấy không có quyền được ốm lúc này và ngay bây giờ, tôi sẽ làm Thương mệt hơn nữa giữa lúc nàng đau ốm. Tôi phải thú nhận. Tôi sẽ phải nói gì với nàng đây?

Quỳ xuống bên chân Thương, tôi thành khẩn nói rằng tôi đã phản bội nàng trong nước mắt. Nhưng Thương dường như không cần nghe, và mọi lời nói của tôi đi qua tai nàng như âm thanh của quỷ dữ. Thương hay khóc nhiều, nhưng đột nhiên trong lúc này nàng không nói không rằng, cũng không khóc, chỉ ngồi yên thôi. Và tôi nghe thấy cả tiếng tim tôi lẫn tim nàng đập từng hồi thúc ngực. Tay tôi nắm tay vợ mình, đôi bàn tay nóng rẫy run run.

- Cũng đoán là có chuyện rồi..., nàng vừa nói vừa gật gật cằm, hít hơi sâu, những âm thanh nói ra thật chậm và nhỏ như sự giáng tội từ nơi xa thẳm, ...nhưng... không nghĩ lại là Quyên...

Lời nói mới dứt, tôi thấy nàng vùng dậy đứng thẳng và bước đi. Tôi gào lên giữ chặt nàng lại, nhưng nàng hét lớn vùng ra: "Không! Bỏ ra... Anh làm tôi đau!"
Mọi âm thanh bật lên tức tưởi khiến con chúng tôi tỉnh giấc. Nó khóc lớn, Thương quàng đến bên chiếc cũi của Sữa, bế nó lên. Con bé thấy mẹ khóc cũng khóc theo không thể dỗ. Thương ru con trong tiếng nấc, hai mẹ con ngồi mọp dưới chân giường nức nở. Tôi đau đớn... nhưng thực tôi đã làm em đau đớn...

Hai tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Thương nói không thể tha thứ, một tờ giá thú không phải là cách tốt để làm sống dậy trái tim đã chết. Và giả có điều đó, nàng sẽ quay lại. Tôi chấp nhận nhìn hai mẹ con cô ấy bỏ đi. Cách ly gia đình và bè bạn, Thương nói sẽ tốt hơn nếu không còn ai nhắc lại chuyện này. Cô ấy đưa con vào miền Nam sinh sống. Tôi vẫn ở lại căn nhà cũ nơi tôi từng có biết bao kỉ niệm yêu thương. Giờ từng ngày lang thang như con ngựa hoang tìm về tổ, giữa lúc bầy đàn đã bỏ đi nơi nào. Tôi cố sống mà không có Thương, không liên lạc với ai ngoài gia đình và bạn học cũ. Từ ngày ấy, tôi tìm mọi cách xóa bỏ tên tôi trong sự thù hận của Quyên, cũng như trong mối liên lạc bạn bè cùng Phong.

***

Chưa đầy hai năm sau, giữa buổi chiều chạng vạng ngày đông, tôi nhận được tin từ một người bạn cũ: Phong và Thương sắp kết hôn!

Tôi tái mặt, không tin vào mọi chuyện, nhưng khi tận mắt cầm trên tay tấm thiếp cưới người vợ cũ của mình, tôi bàng hoàng nhận ra điều đang diễn ra ấy không phải từ trong giấc mơ. Lòng cay đắng bần thần, dù biết thật khó để còn cho tôi một cơ hội, nhưng tôi mãi hỏi: sao người ấy lại là Phong? Tôi lập cập tìm lại số điện thoại của những người bạn chung, cầu nối cho tôi gặp lại người mà tôi cố tình tránh né suốt gần 2 năm. Tiếng chuông ngân dài, tim tôi đau nhói đợi thứ âm thanh tiếng nói từ miệng người bạn mà tôi chẳng biết sẽ phải tiếp diễn cuộc thoại đến đâu. Rồi câu chuyện diễn ra như đúng nó phải thế. Phong một lần nữa xác nhận thông tin lạ lùng ấy, và tôi ngần ngại trong ngượng ngùng, ngập ngừng hỏi những câu vượt quá sự trơ tráo của cá nhân để thỏa mãn chính mình:
- Còn.. cô gái tôi từng giới thiệu với cậu? Tôi tưởng...
- Quyên à? Cậu muốn hỏi tôi về Quyên?
- ...
- À... điều ấy cậu phải rõ hơn chứ!
Dường như tôi từng nghe câu nói này một lần ở đâu, nhưng ngay lúc đó, tôi không quan tâm đến việc ai đó nói với tôi những gì, duy chỉ đau đáu một điều nhỏ mọn rằng anh ta có quyền gì làm tôi mất đi cơ hội với Thương - vợ mình.

- Nếu cậu muốn biết... tôi có thể nói thẳng với cậu, tôi đã biết Quyên từ trước khi cậu gặp cô ta đấy!
Tay tôi run bắn, cứ như thể một ngày hai lần bị sét đánh ngang tai.
- Anh nói gì?
- Anh nghe cho rõ: tôi không cần anh phải giới thiệu để biết Quyên. Cô ấy mới chính là do tôi giới thiệu cho anh đấy, cậu bạn ạ!
Chắc phải mất vài giây tôi mới định thần để bật ra câu hỏi:
- Anh nói gì? Anh bẫy tôi à?
Có tiếng cười gằn, và hơi thở của Phong như dồn cả vào câu nói sau cuối:
- Nếu anh coi nó là cái bẫy, thì nó hợp với anh đấy!
- Mày... - tôi nghiến lên chua chát.
- Đừng xưng hô thế, kể cả khi tôi và anh không còn là bạn từ lâu rồi. Anh biết tôi yêu Thương trước ngày anh gặp cô ấy, nhưng kể từ khi biết anh và Thương sẽ kết hôn, tôi đành phải buông xuôi. Chỉ là đùa vui thôi, khi tôi muốn biết anh có thực lòng với cô ấy không... nhưng không ngờ anh thích trò đùa ấy và kéo nó đi xa thế!
- Mày đã phá vỡ gia đình tao... - tôi hét lớn, nước mắt chỉ trực tràn ra khóe mắt.
- Không, anh nhầm rồi... Không phải tôi, mà là chính anh, Quang ạ.

Tiếng điện thoại tút... tút báo cuộc gọi kết thúc, đầu dây bên kia, người ta đã dập máy. Nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi cùng đôi bàn tay run rẩy áp sát chiếc điện thoại vào má, toàn thân bất động, tê cứng, run run. Tôi cuống cuồng gọi cho Thương. Tìm mọi cách gọi cho Thương. Cuối cùng cô ấy nghe máy.
- Em có biết Quyên là bạn Phong không? Tất cả chỉ là cái bẫy. Em hiểu không?
- Tôi hiểu.
- Vậy em còn yêu cậu ta?
- Chúng tôi sẽ vẫn làm lễ kết hôn vào ngày mai. Anh không nên nhắc lại cái tên ấy vào lúc này Quang ạ. Tôi chẳng hứng thú gì khi có người nhắc đến tên người đàn bà đã cùng chồng cũ phản bội mình.
- Em đang mắc bẫy của Phong đấy! Cả em và anh. Tất cả chỉ là cái bẫy của Phong, em không hiểu điều ấy sao?
- Không phải tôi hay anh mắc bẫy của anh Phong. Chính tôi và anh Phong mới là người bị anh giăng bẫy. Anh nhớ lại đi.
- ...
- "Vậy nhé! Chào anh. Mong rằng anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Tôi không muốn nhớ lại rằng lúc đó tôi đã tìm cách gọi lại cho hai người họ bao lần, tôi đã gọi tên hai người ấy bao lần, tôi đã hét bao điều nhục mạ cay đắng cho chính mình, tôi không còn nhớ nổi tôi đã cố sống thế nào cho qua thời khắc đen tối cuối cùng của ngày và của đêm ấy... nhưng tôi biết tôi đã khóc. Chưa bao giờ trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với Thương nhiều như thế, từ nỗi oán hận về "cạm bẫy" mà tôi nghĩ là Phong đã giăng ra cho mình, tôi đau đớn nhận ra chính mình mới là kẻ khốn nạn và đê mạt nhất.

Tôi gào lên bao câu "giá như"... nhưng khi đã không biết dừng lại trước bẫy giăng của thú vui đam mê tội lỗi, thì cùng lúc cán cân số phận cũng kéo lê hạnh phúc cuộc đời.
Chuyện cũ đã qua rồi...
Một mình trong đêm, chỉ mình tôi với những nỗi niềm đau đớn ngày qua.

3Lạc Empty Re: Lạc Tue Jun 29, 2010 9:42 pm

Rớt Mồng Tơi

Rớt Mồng Tơi
Bạn Thân
Bạn Thân

chuyện hay lắm bạn ơi, độ rày ít đọc truyện, chơi game nên người nó cứ đờ đờ thế nào ấy :khi:
Cảm ơn bạn đã đăng bài.

4Lạc Empty Re: Lạc Wed Jun 30, 2010 8:49 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Rớt Mồng Tơi đã viết:chuyện hay lắm bạn ơi, độ rày ít đọc truyện, chơi game nên người nó cứ đờ đờ thế nào ấy :khi:
Cảm ơn bạn đã đăng bài.

:khi: la truyện này mình vô tình đọc được, và up lên để mọi người cùng đọc.

5Lạc Empty Re: Lạc Wed Jun 30, 2010 9:07 am

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

hì hì, thank mmr nha, sao dạo này ít thấy ai up truyện nhỉ :khi: , mà mình cũng đâu có up truyện nào hihi zo

http://thohanphong.blogspot.com/

6Lạc Empty Re: Lạc Wed Jun 30, 2010 9:12 am

memoryvn

memoryvn
Bạn Thân
Bạn Thân

Hàn Phong đã viết:hì hì, thank mmr nha, sao dạo này ít thấy ai up truyện nhỉ :khi: , mà mình cũng đâu có up truyện nào hihi zo

zo dạ, có gì đâu anh, dạo này tự nhiên thấy người khô ra, rồi vô tình đọc được truyện này, thấy hay hay, post lên cho mọi người cùng đọc la

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết