ĐÊM NGHE TIẾNG MƯA
Còn có gì để nhung nhớ không anh
Khi thu đến nhuộm vàng bao xác lá
Khi thuyền yêu đã trôi về bến lạ
Cánh thiệp hồng thiêu rụi trái tim đau
Còn có gì để ta nhớ về nhau
Những bức thư tình đã theo mùa xa ngái
Người ra đi chẳng bao giờ trở lại
Nghe sầu về rơi rụng ướt mi ngoan
Còn có gì để ta nhớ và quên
Khi một nửa ngậm ngùi xa một nữa
Khi ngày tháng chợt dài theo suối lệ
Mảnh trăng thề vụn vỡ một đêm mưa !
Và thế là quên nhé ! những ngày xưa....
Nguyệt Ánh