THƠ VỠ…
Từ đây nhé ! ta làm người xa lạ
Miền ưu tư lê bước chỉ riêng mình
Dù có lúc giọt sầu rơi lã chã
Vẫn lặng thầm nơi góc tối mông mênh
Xin gởi lại những vui buồn một thuở
Thuở nghêu ngao giữa biển rộng sông dài
Thuở vườn mộng ngập đầy hoa với trái
Gió trăng vờn trĩu nặng bước chân ai
Biết không thể cũng phải đành có thể
Bỡi mua xuân đã khuất tự lâu rồi
Đêm tĩnh lặng phím sầu buông rất khẽ
Chạm vào hồn vụn vỡ áng thơ… rơi !
Q.Long
01/5/2012
Từ đây nhé ! ta làm người xa lạ
Miền ưu tư lê bước chỉ riêng mình
Dù có lúc giọt sầu rơi lã chã
Vẫn lặng thầm nơi góc tối mông mênh
Xin gởi lại những vui buồn một thuở
Thuở nghêu ngao giữa biển rộng sông dài
Thuở vườn mộng ngập đầy hoa với trái
Gió trăng vờn trĩu nặng bước chân ai
Biết không thể cũng phải đành có thể
Bỡi mua xuân đã khuất tự lâu rồi
Đêm tĩnh lặng phím sầu buông rất khẽ
Chạm vào hồn vụn vỡ áng thơ… rơi !
Q.Long
01/5/2012