Than!
Đã chục năm rồi sống biệt quê
Vẫn bàn tay trắng khiến tâm tê
Văn chương chẳng toại hồn ngơ ngẩn
Sự nghiệp không nên dạ não nề
Khắc khoải canh dài đêm mãi nghĩ
Bâng khuâng đất rộng nẻo đâu về
Buồn sao số kiếp đời cô lẻ
Đã chục năm rồi sống biệt quê
TB
NHỚ QUÊ
Ở chốn đô thành vẫn nhớ quê
Đông sang gió lạnh cõi lòng tê
Thâm tiền nhập bọn đoàn khuân vác
Thiếu gạo theo chân cánh thợ nề
Dằng dặc niềm đau khi sáng lại
Âm âm nỗi nhớ lúc đêm về
Bao năm tính cũ còn nguyên đó
Ở chốn đô thành vẫn nhớ quê
12/02/2015
Hàn Phong
Hì cảm ơn anh HP đã vào chơi với em nhá!
Nỗi Riêng
Đón tết bao người trở lại quê
Riêng mình chạnh nỗi cảnh buồn tê
Đìu hiu mái lá tay vừa dựng
Lạnh lẽo vòm hiên thợ mới nề
Bóng liễu chờn vờn khi gió đến
Vầng mây thấp thoáng lúc mưa về
Chiều buông sắc nhạt lòa nhân ảnh
Đón tết bao người trở lại quê
TB
THĂM QUÊ
Xuân này trở lại ghé thăm quê
Sửa soạn trong ngoài dạ sướng tê
Cửa sút phần khoen hì hục gắn
Tường bong mảng gạch ngửa nghiêng nề
Rượu trà ủ sẵn chờ người đến
Bánh kẹo chưng luôn đón khách về
Năm tháng tha phương lòng nhớ mãi
Xuân này trở lại ghé thăm quê
15/02/2015
Hàn Phong
RƯỢU NẶNG
Bởi uống đôi vò rượu nếp quê
Nên người khó chịu lẫn tê tê
Chân tay bủn nhủn như là đói
Mặt mũi râm ran giống bị nề
Khiến kẻ cười thầm khi đỡ dậy
Làm anh nói nhạt lúc đưa về
Hôm nay nghĩ lại càng thêm choáng
Bởi uống đôi vò rượi nếp quê
TB