Nước muốn cho trong phải đánh phèn Cớ sao lại giữ thói bon chen Xá chi người thế lòng xanh trắng Chị tại thân ta vận đỏ đen Để bụng phải đeo điều nhẹ nặng Om tai mặc quách tiếng chê khen Làm chi vậy ấy mà lo liệu Ai nghĩ như ai chả cũng hèn.
I Chẳng phải rằng ngu chẳng phải đần Chỉ vì túng thiếu phải bần thần Cũng mong giàu có thời chưa gặp Vẫn muốn phong lưu ngộ lúc bần Gương nọ toan soi cho đẹp mặt Phấn kia có lẽ nỡ giồi chân Cao dầy sao chẳng soi cho khắp Vì nể chi mà ở chẳng cân
II Cũng dòng tai mắt cũng đầu đen Bởi kém giờ sinh số phận hèn Gặp dịp may nhờ khi có của Sa cơ vị bởi lúc không tiền Đói no đành chịu không ai biết Lành rách cho thơm lắm kẻ khen Hễ hết bĩ rồi thời lại thái Lọ là kèn cựa với bon chen
III Vì chưng chẳng có hóa thân hèn Hổ với anh em chúng bạn quen Thuở trước chơi bời còn quyến luyến B ây giờ đi lại dám mon men Giàu sang âu yếm tình quen thuộc Bần tiện thờ ơ dạ bạc đen Ví khiến trong tay tiền bạc có Nói dơi nói chuột có người khen.
Ta nghĩ như ta có dại gì Ai chơi chơi với chẳng cần chi Kìa thơ tri kỷ đàn anh nhất Nọ khách phòng tao bậc thứ nhì Ăn mặc vẫn ra người thiệp thế Giang hồ cho biết bạn tương tri Gặp thời gặp vận nên bay nhẩy Cho thỏa rằng sinh chẳng lỗi thì
Con gái nhà ai dáng thị thành Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh Nhạt màu son phấn say mầu đạo Mở cánh từ bi khép cánh tình Miệng đọc nam vô quên chín chữ Tay lần bồ tát phụ ba sinh Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế Nỡ cắt tóc thề với quyển kinh
Thương ai mà lại tiếc cho ai Ai thế như ai nghĩ cũng hoài Kìa cái dã tràng xe cát bể Mà con chim cú đỗ cành mai Chẳng qua kiếp trước đường tu vụng Nào chắc ba sinh với chữ bài Non nước thề bồi thôi xí xóa Quỷ thần nào chứng ở hai vai
Cái cách phong lưu lọ phải cầu Bỗng đâu gặp những chuyên đâu đâu Một ngày hai bữa cơm kề cửa Nửa bước đi ra lính phải hầu Trong tỉnh mấy tòa quan biết mặt Ban công 160 ba chữ gác trên đầu Nhà vuông thong thả nằm chơi mát Vùng vẫy tha hồ thế cũng âu
....................
160. Ban công: Ban công hầu, đây ý nói bóng là cái gông.
Cái thú cô đào nghĩ cũng hay Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày Năm canh to nhỏ tình ma chuột Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây Êm ái cung đàn chen tiếng hát La đà kẻ tinh dắt người say Thú vui chơi mãi mà không chán Vô tận kho trời hết lại vay
Người bảo ông điên ông chẳng điên Ông thương ông tiếc hóa ông phiền Kẻ yêu người ghét hay gì chữ Đứa trọng thằng khinh cũng vị tiền Ở bể gập ghềnh cơn gió thoảng Được voi ngỏng ngảnh muốn đòi tiên Khi ngồi khi khóc khi than thở Muốn bỏ văn chương học võ biền.
Quả núi Châu Phong mới bắc cầu Thương anh về trước chị về sau Tên đề bảng phấn ai không hám Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu Có mẹ tưởng là vui gượng lại Không chồng ai dễ sống chi lâu Bắc thang lên hỏi ông cầm sổ Cao tít mù xanh ngắt một màu.
Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột Om xòm trên vách bức tranh gà Chí cha chí chát khua giày dép Đen thủi đen thui cũng lượt là Dám hỏi những ai nơi cố quận Rằng xuân xuân vẫn thế ru mà
Khéo bảo nhau rằng mới với me Thấy ai mặc rách chẳng ai nghe Khăn là bác nọ to tầy rế Váy lĩnh cô kia quét sạch hè Công đức tu hành sư có lọng Xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe Chẳng phong lưu cũng ba ngày tết Kiết cú như ai cũng rượu chè
Sực tỉnh trông ra ngỡ sáng òa Đêm sao đêm mãi thế ru mà Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết Xao xác năm canh một tiếng gà Chim chóc hãy còn nương cửa tổ Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa Dù ai có muốn tìm ta đó Đốt đuốc soi lên kẻo lần nhà
Ta nhớ người xa cách núi sông Người xa xa có nhớ ta không Sao đương vui vẻ ra buồn bã Vừa mới quen nhau đã lạ lùng Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng Khi riêng riêng cả đến tình chung Tương tư chẳng lọ là trai gái Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.
Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà Trước nhà có miếu có cây đa Vườn ao đất cát chừng ba thước Nửa lá tre pheo đủ mọi tòa Mới sáu bận sinh đà sáu cậu Trong hai dinh ở đủ hai bà Lưng ông mốc thếch như trăng gió Ông được phong lưu tại nước da
Giựt cái mề đây ném xuống sông Thôi thôi tôi cũng mét xì ông Âu đành chùa đó âu đành bụt Cũng chẳng con chi cũng chăng chồng Chớ thấy câu kinh mà mặc kệ Ai ngờ chữ sắc hóa ra không Tôi đây cũng muốn như cô nhỉ Cái nợ trần duyên gỡ chửa xong.
Ông bám ông ăn đứa trọc đầu Đầu không có tóc bám vào đâu Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết Đành hắn ăn chay mặc nó giàu Một vốn bốn lời mong có lãi Năm liều bảy lĩnh vẫn không câu Thế mà không được buồn cười nhỉ Không được thì ông lại xuống tàu.
Mặt trời đã gác quãng đường xa Lững thững non sông chửa đến nhà Muốn bước xa chân toàn đất khách Hỏi thăm lạ mặt những người ta Bóng cây nghiêng ngửa coi rầu rĩ Tiếng dê vo ve giọng thiết tha Ngoảnh lại thử xem trời đất tý Tối lâu lâu cũng sáng dần ra.
Cô Ký sao mà đã chết ngay Ô hay trời chẳng nể ông Tây Gái tơ đi lấy làm hai họ Năm mới vừa sang được một ngày Hàng họ khóc bằng câu đối đỏ Ông chồng thương đến cái xe tay Gớm gan cho những cô con gái Còn rủ rê nhau lấy các thầy.
Kể tuổi nhà men ngoại bốn mươi Văn men khắp khểnh học men lười Ba năm một hội thi cơm rượu Bốn bể nhiều anh góp nói cười Bảng hổ bảng mai nghiêng mắt cả Chợ Rồng chợ Bến dạo xe chơi Văn chương chẳng thấy kêu rằng tốt Chỉ tốt hai làng lúa mạ thôi
Đi thi đi cử các thầy nho Ta dặn điều này phải nhớ cho Ra phố khăn ngang quàng lấy mặt Vào trường quần rộng xắn lên khu Câu văn đắc ý đừng ngui ngủi Chén rượu mềm môi chớ gật gù Nghe nói khoa này nghiêm cấm lắm Đêm hôm phải sợ phép quan Cò
Ông trông lên bảng thấy tên ông Ông tớp rượu vào ông nói ngông Trên bảng năm mươi thầy cử đội Bốn kỳ mười bảy cái ưu thông Xướng danh tên gọi trên mình tượng Ăn yến xem ra có thịt công Cụ Sứ có cô con gái đẹp Lăm le xui bố cưới làm chồng
Nhà nước còn thi hãy cứ thi Việc gì làm chẳng rủ nhau đi Sử đề theo sách quan Ngô Giáp Toán pháp thêm bài hội Trí tri Muốn sống phải chăm mài bút sắt Cho mau chớ chậm đổ hòn chì Đỗ đầu hết cả nhà thông ký Phận của nhà nho có một ly
Chẳng một mình tôi ngủ cạnh thầy Con xin con kể để thầy hay Sử kinh chưa trải mùi ngon ngọt Trò chuyện còn nhiều nỗi đắng cay Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh Người hai nhăm triệu giấc còn say Bên giường dẫu ngáy nhưng còn sợ Thấy mõ thầy truyền phải dậy ngay
Cuộc thế ăn chơi phải nghĩ nghiền Chơi sao cho sạch thú hà yên Tam sơn cao ngất lưng Tam dáo Bán nguyệt xanh mờ ánh Bán thiên Xe ngựa đã đành khi sẵn bạc Tẩu bàn chỉ ngại lúc không tiền Giang hồ ví biết đường tiêm tất Soi mốc ăn chơi lối cửa quyền
Ông lão này xưa tính thật hiền Bảy ba vui vẻ việc điền viên Sách đèn học tập năm Minh mệnh Áo mũ ăn ngồi xã Vị xuyên Ví phỏng còn thi may cũng đỗ Thôi thì không lụy thế là tiên Đầu râu tóc bạc như mua được Thầy bá nhà quê chán vạn tiền