You are not connected. Please login or register

KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE - Page 2 Empty Re: KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE Sat Apr 24, 2010 9:25 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

Chủ nhật.
"Thượng Đế dành cho chúng ta những gì cao đẹp hơn".
Thứ hai ngày 3 tháng 5

Sao cho hạnh phúc tới sát gần, ngay trước mặt, nếu nó mời mọc, yêu cầu… chỉ cần đưa tay là nắm lấy.
"Sáng nay, nói chuyện với chàng, tôi đã đưa sự hy sinh tới chỗ thành tựu. Tầm sưu túy điệu vô thường. Dìm trăng sái diện môi trường hôm qua.
Mai đây chàng lên đường.

Anh Jérôme ơi, em mãi mãi yêu anh bằng một tình yêu vô hạn; nhưng không bao giờ em còn có thể nói nữa điều đó với anh. Sự gượng ép buộc mắt mình, môi mình, linh hồn mình phải kiềm giữ, sự gượng ép đau xót đến mực độ nào, mà xa anh, đối với em là một lần giải thoát, cay đắng mà hân hoan.
Tôi cố gắng hành động cho hợp lẽ, nhưng chính lúc hành động thì những nguyên cớ giục tôi hành động lại bay bổng mất đi, hoặc không còn ý nghĩa nữa, tôi không còn tin tưởng nữa…

Những nguyên cớ nào xui tôi lẩn tránh chàng? Tôi không còn tin chúng nữa… ấy thế mặc dù, tôi vẫn lẩn tránh, buồn đau mà lẩn tránh chàng, và không hiểu vì lẽ gì mình cứ cố tìm lẩn tránh…

Hỡi Thượng Đế! Chúng con tiến tới người. Jérôme và con, song đôi đứa này vì đứa khác, đi suốt đường đời như hai lữ khách bên nhau và thỉnh thoảng kẻ này nói với kẻ kia: "Bạn ơi, hãy nương vịn vào ta nếu bạn mỏi” và kẻ kia đáp lại: "Chỉ cần cảm thấy rằng bạn vẫn ở bên ta, thế là đủ…". Nhưng không. Hỡi Thượng Đế, con đường Người chỉ dẫn chúng con, là một con đường hẹp, hẹp lắm, hẹp đến nỗI không thể nào đi song đôi mà tiến lên được cả.

Hơn sáu tuần nay rồi, tôi không giở lại tập vở này. Tháng vừa rồi, đọc lại đôi trang, tôi chợt bắt gặp một sự cố gắng tội lỗi và phi lý, cố gắng viết hay… vì chàng mà ra cả…
Làm sao thế được. Tập nhật ký này khởi sự là cốt giúp tôi quên chàng, thì tạI sao tôi lại phải vì chàng mà viết?
Tôi đã xé hết những trang nào có vẻ viết hay (tôi biết tôi muốn nói gì trong lời nói ấy). Đáng lẽ ra, tôi phải xé tất cả những trang nào có nhắc tớI chàng. Đáng lẽ phải xé hết. Tôi không nỡ.

Và thế là xé xong một đôi trang, tôi đã cảm thấy chút kiêu hãnh… một thứ kiêu hãnh có thể xui tôi buồn cười, nếu lòng tôi không quá đau thương.
Như chừng việc làm kia là một công trạng gì đáng kể! Và những tờ giấy xé đi có ý nghĩa gì lắm đó, hỡi ôi!

6 tháng 7.
Tôi đã đành loại trừ khỏi tủ sách… từ cuốn này tới cuốn khác, tôi trốn tránh chàng, và cứ gặp lại chàng mãi. Ngay cả trang sách tôi khám phá một mình, không có chàng chỉ dẫn, tôi vẫn nghe rõ giọng chàng đọc cho tôi nghe. Tôi chỉ thích những gì chàng thích, và tư tưởng tôi rập theo khuôn mẫu tư tưởng chàng, cho đến nỗi tôi không cách gì phân biệt được, thôi đành hòa chung làm một vậy. Đôi lúc tôi gắng viết thật dở để thoát khỏi sức lung trạo của tiết điệu chàng; nhưng chống lại chàng, cũng là còn lưu tâm ý với chàng. Tôi quyết định từ nay trong một thời gian, chỉ đọc kinh thánh mà thôi (và có lẽ l’Imitation nữa) (**) và chỉ ghi thường nhật vào trong cuốn sổ này cái tiết nào quan trọng trong Kinh Thánh mà thôi.

Tiếp theo là cái loại "Bánh ăn thường nhật" và từ đó trở đi, tiếp theo mỗi ngày tháng ghi, lại có mỗi tiết Thánh Kinh… Tôi chỉ chép ra đây những tiết nào nàng có chú thêm vài lời bàn luận.

20 tháng 7
"Bán hết mọi thứ ngươi có, và đem phân chia cho kẻ nghèo". Tôi hiểu rằng phải chia cho kẻ nghèo quả tim mà tôi chỉ dành riêng cho Jérôme. Và có phải như vậy là đồng thời chỉ dẫn cho chàng biết phải làm theo? Xin Thượng Đế cho con có đủ can đảm ấy.

24 tháng 7
Tôi đã chấm dứt việc đọc Nguồn Vui Vĩnh viễn. Các loại cổ ngữ kia xui tôi thích thú lắm, nhưng làm cho tinh thần tôi xao nhãng, và cái niềm vui hầu như vô tín ngưỡng mà tôi hưởng thụ được ở trong đó, chẳng có gì liên hệ với cuộc giáo hóa cao viễn mà tôi đã định tìm kiếm trong kia. Đọc trở lại l’Imitation, không đọc trong nguyên bản; tôi phù phiếm thế này, làm sao đọc nguyên bản mà có thể hiểu cho được. Tôi cũng còn muốn là bản dịch tôi đang cầm đọc đừng có mang tên dịch giả, bản dịch thuộc tinh thần Ki Tô Tân giáo, thật vậy, nhưng "thuận ứng theo mọi thanh khí đồng tâm Ki Tô giáo" như nhan đề đã nói. “Ôi! Nếu ngươi biết rõ cái niềm yên vui thanh thản mà ngươi sẽ thu hoạch được, nó sẽ ra như thế nào, và nếu ngươi biết rõ niềm vui mà người sẽ đem lại cho kẻ khác lúc người tiến sâu vào trong đức hạnh, thì ta xin nói quyết rằng người sẽ dốc lòng vào trong công cuộc nọ với mốI tình nồng nhiệt hơn nhiều".
10 tháng 8

Hỡi Thượng Đế, cho dẫu con tha thiết gọi Người với tấm lòng tin trong sáng của tuổi nhỏ, và với giọng lời siêu việt của thiên thần.
Tất cả những điều ấy đến với con, con biết, không phải do Jérôme mà do người.

Nhưng vì sao, giữa Người và con, Người lạI cứ đặt khắp nơi hình ảnh chàng làm chi vậy? Trùng dương thiên tải giữa ngày? Em lên gò đóng di hài vũ dương?
Chỉ còn hai tháng nữa để hoàn thành công việc ấy. Hỡi Thượng Đế! Hãy giúp con!

20 tháng 8
Tôi cảm thấy rất rõ, do niềm sầu tủi của mình, tôi cảm thấy rõ rằng sự hy sinh không thật thành tựu ở lòng tôi. Hỡi Thượng Đế, làm sao giúp con thấy rằng niềm vui ấy là của con nhận nơi Người, niềm vui mà riêng chàng giúp con thấy được.

28 tháng 8
Ôi! Tôi cố công lắm mới đạt tới một thứ đức hạnh tầm thường đó sao! Tôi tự đòi hỏi mình nhiều quá chăng? Không còn đau khổ vì sự đó nữa.
Luôn luôn khẩn cầu Thượng Đế ban thêm sức lực cho, sao đớn hèn thế. Bây giờ, mọi tiếng nguyện cầu của tôi đều ảo não.

2 tháng 9
"Hãy nhìn hoa huệ ngoài đồng…"
Lời nói giản dị ấy sáng nay đã gây cho tôi một nỗi buồn sầu khôn xiết: Không có gì làm khuây khỏa được. Tôi đã ra đồng, và những lời ấy tôi lặp lại liên miên, như đem lệ dồn ngập cả tấm lòng, dâng trào lên mi mắt. Tôi nhìn mãi cánh đồng mênh mông trống trãi, có người nông phu lam lũ trên luống cày… "Những hoa huệ ngoài đồng…". Nhưng, hỡi Thượng Đế, con phải nhìn đâu cho thấy chúng?

6 tháng 9 – 10 giờ đêm
Tôi đã gặp lại chàng. Chàng ở đây, dưới mái nhà này. Tôi nhìn thấy trên nội cỏ ánh sáng từ khung cửa sổ chàng dọi xuống. Trong khi viết những dòng này, chàng còn đương thao thức; và có lẽ chàng nghĩ đến tôi. Chàng không thay đổi; chàng nói thế; tôi cảm thấy thế. Tôi có thể gặp chàng mà giữ được thái độ như tôi đã quyết định đó không? Làm sao cho tình yêu chàng phủ nhận mất tôi đi?…


14 tháng 9
"Ôi! Cuộc trò chuyện đau đớn khôn cùng. Tôi đã cố giả vờ hờ hững, trong khi cả linh hồn đã ngất lịm thiết tha. Trước nay tôi đã cố gắng trốn tránh chàng. Sáng nay tôi đã có thể tưởng rằng Thượng Đế sẽ cho tôi đủ sức để thắng, và lẩn tránh hoài không giáp chiến là tỏ ra yếu hèn. Tôi đã thắng chưa? Jérôme đã bớt yêu tôi rồi chứ? Than ôi! Đó là điều tôi vừa mong mỏi, và vừa lo sợ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu chàng hơn lúc này.

Hỡi Thượng Đế! Nếu cần phải để con chìm đắm mới cứu vớt được chàng thoát khỏi tình yêu con, thì xin Ngài cứ quyết.
"Hãy cứ bước vào trong linh hồn con để mang hết những đau thương của con, và tiếp tục chịu đựng trong con những gì Người còn phải chịu dày vò bởi Khổ Nạn".

Chúng tôi đã nói về Pascal. Tôi đã nói được gì với chàng? Ôi những lời xấu xa, tồi tàn, phi lý. Nếu lúc nói, tôi đã đau xót vô cùng, thì bây giờ, đêm nay, tôi ân hận ăn năn như đã thốt lời bất kính phạm thần. Tôi tìm lại tập Tư Tưởng, ngẫu nhiên bắt gặp đoạn này, thuộc chương Thư Từ gởi nàng Roannez:

"Khi tự ý hân hoan theo gót kẻ lôi kéo mình đi, thì người ta không cảm thấy dây ràng buộc; nhưng khi bắt đầu cưỡng lại và đi ngược chiều, thì người ta đau khổ lắm".

Những lời đó lập tức xui tôi xúc động vô cùng, không cách gì tiếp tục đọc nữa; nhưng khi giở trở lại tập sách lần nữa; bỗng tôi gặp một đoạn tuyệt diệu trước kia tôi không hề biết, và tôi vừa chép lại ở trên đây.
Đến đây là hết quyển đầu của tập nhật ký.
Chắc hẳn quyển tiếp theo bị đốt bỏ, vì trong giấy tờ còn lại, tập nhật ký bắt đầu trở lại ba năm sau; lại ở Fongueusemare – vào tháng chín – nghĩa là một thời gian trước buổi tôi về gặp nàng lần cuối. Những dòng sau mở đầu cho tập cuối.

http://thohanphong.blogspot.com/

27KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE - Page 2 Empty Re: KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE Sat Apr 24, 2010 9:26 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

17 tháng 9
Hỡi Thượng Đế, Người biết rằng con cần có chàng ở bên con, thì con mới đủ sức yêu Người. Hỡi Thượng Đế!
Hỡi Thượng Đế, trả lại chàng cho con, để con có thể dâng Người quả tim con tan nát.

Hỡi Thượng Đế, cho phép con gặp lại chàng một bận nữa thôi.
Hỡi Thượng Đế, con xin cam kết dâng trọn Người linh hồn con; xin Thượng Đế ưng chuẩn cho điều con cầu xin tha thiết. Rồi con sẽ dâng riêng cho Người chút gì còn thoi thóp sống của đời con.

Hỡi Thượng Đế, hãy xá tội cho con, cho lời nguyện cầu cùng khốn này, nhưng con không thể cấm làn môi mình không nhắc đến tên chàng, con cũng không thể làm sao nguôi quên được sầu khổ.

Hỡi Thượng Đế, con tha thiết gọi Người, Thượng Đế đừng bỏ con trong cảnh khốn cùng vô hạn.

21 tháng 9
Tất cả những gì ngươi lấy danh nghĩa ta mà cầu xin Thượng Đế…
Than ôi! Lấy danh nghĩa của Người, con không dám.

Nhưng nếu con không thốt nên thành lời cái điều con ước nguyện, có vì vậy mà Người không biết được cái điều cầu mong tha thiết của lòng con?
Sáng nay, một niềm yên tĩnh lớn. Suốt đêm trường suy tưởng, chiêm niệm, nguyện cầu. Rồi thốt nhiên, dường như từ đâu lan xuống một niềm thanh thản sáng ngời… Tôi liền đi nằm, sợ rằng niềm vui kia chỉ do một sự kích thích thần kinh, tôi ngủ sớm, niềm hân hoan vô hạn vẫn không đổi dời. Suốt buổi sáng nay vẫn còn nguyên vẹn.

30 tháng 9
Anh Jérôme! Hỡi người yêu của em; anh mà em còn gọi: người anh ruột thịt của em, nhưng em còn yêu muôn vàn nhiều hơn một người anh ruột thịt… Biết bao nhiêu lần em gọi tên anh trong vườn cây dẻ gai, anh có biết! Mỗi buổi chiều, lúc mặt trời lặn em ra vườn, qua cánh cửa nhỏ của vườn rau, em men theo lối đi đã bắt đầu mờ tối… Em gọi, và bỗng nhiên anh sẽ đáp lời; anh hiện ra, đấy, chính nơi kia, phía sau mô đất sỏi mà đôi mắt em vội vã nhìn quanh, hay là em nhìn thấy anh ở xa xa, ngồi trên ghế đá chờ em, em không ngạc nhiên một tí… trái lại em lấy làm lạ vì sao không được thấy anh. Caligula của em.

1 tháng 10
Vẫn chưa có gì. Mặt trời đã lặn trên nền trời biêng biếc xanh. Tôi chờ. Tôi biết rằng chẳng bao lâu trên chiếc ghế này tôi sẽ cùng ngồi với người anh yêu dấu… Tôi lắng nghe giọng chàng… Tôi muốn nghe giọng chàng nói đến tên tôi. Chàng sẽ ngồi đấy. Tôi sẽ đặt bàn tay mình trong bàn tay của chàng! Tôi sẽ để trán mình tựa vào vai chàng. Hôm qua tôi có mang theo vài bức thư của chàng ra đọc lại; nhưng tôi không đọc được, vì lòng xao xuyến quá. Tôi cũng có đem theo chiếc thánh giá bằng ngọc tím xưa chàng rất thích mà tôi thường đeo chiều chiều, những ngày hè xưa cũ, mỗi lần muốn chàng còn ở lại, khoan đi.

Tôi muốn trao chàng giữ chiếc thánh giá ấy. Từ lâu tôi mong ước: chàng có vợ; tôi là mẹ đỡ đầu cho đứa con gái đầu lòng của chàng, một cháu bé tên Alissa, mà tôi sẽ giao tặng chiếc thánh giá này… Tại sao chẳng bao giờ tôi dám nói với chàng điều đó?

2 tháng 10
Hôm nay linh hồn tôi nhẹ nhàng và vui sướng như một con chim đã làm xong chiếc tổ ấm ở trên trời. Hôm nay, chàng sẽ đến; tôi cảm thấy thế; tôi muốn nói lớn cho mọi người biết là chàng sẽ về; tôi muốn ghi lại điều ấy ra đây. Tôi không thể che giấu niềm vui được nữa? Cho đến Robert ngày thường lơ đễnh là thế, hôm nay cũng phải để ý. Những câu hỏi của em tôi làm tôi lúng túng không biết trả lời sao. Làm sao tôi sẽ chờ cho đến chiều nay?
Tôi không hiểu dải băng trong suốt nào mở cho tôi thấy hình ảnh của chàng lớn thêm ra ở khắp nơi khắp chốn, và tập trung mọi tia sáng của tình yêu về riêng một điểm nóng bỏng giữa tim tôi.

Ôi! Chờ đợi mệt làm sao!
Hỡi Thượng Đế! Hãy mở rộng trong giây lát trước mặt con những cánh cửa bát ngát huy hoàng của hạnh phúc.

3 tháng 10
Thôi thế là hết! Than ôi, chàng đã thoát ra khỏi vòng tay tôi và đi mất, lẩn mất như một bóng mơ hồ. Chàng đã ở đây! Tôi còn cảm thấy. Tôi gọi chàng. Tay tôi, môi tôi luống công tìm chàng trong đêm tối.
Tôi không thể ngủ cũng không thể nguyện cầu. Tôi trở ra ngoài khu vườn tăm tối. Trong phòng tôi, trong khắp nhà, ở nơi nào tôi cũng thấy sợ hãi; tôi trở ra cánh cửa; phía bên kia, tôi đã đành bỏ chàng một mình; tôi mở cửa, lòng ngập một niềm hy vọng điên cuồng: nếu chàng trở lại! Tôi lên tiếng gọi. Tôi mò mẫm đi trong đêm tối. Tôi trở vào để viết thư cho chàng. Tôi không thể nào đành lòng chịu cảnh giá đơn dằng dặc.

Những gì đã xảy ra? Tôi đã nói với chàng những gì? Tôi đã làm gì? Tại sao lại cứ phải nói mãi về đức hạnh trước mặt chàng? Nó còn chút giá trị nào, cái đức hạnh mà cả tâm hồn tôi chối bỏ; tôi không thành thực nữa; âm thầm tôi tự dối mình với những lời Thượng Đế đặt vào môi tôi. Tất cả những gì tràn ngập tim tôi không chút gì được thốt cả. Jérôme! Jérôme! Hỡi người anh đau đớn! Gần anh, em thấy tan nát cõi lòng, mà xa anh, em chết, tất cả những điều em đã nói, anh chỉ nên nghe những gì mà tình yêu của em đã kể lể với anh thôi.

Xé mất bức thư, rồi viết lại… Bình minh; u ám, ẩm ướt những lệ nhòa, cũng buồn sầu như tâm hồn tôi vậy. Tôi nghe những tiếng động đầu tiên của nông trại… Mọi vật sống dậy. "Bây giờ ngươi hãy đứng lên. Giờ trọng thể đến…"

Bức thư của tôi sẽ không gửi tới chàng.

5 tháng 10
Thượng Đế ghen ghét lắm chi, đã chiếm hết kho tàng của con, còn chần chờ chi nữa mà không chiếm khối tim con. Từ nay không còn gì làm cho nó nóng ấm lại nữa rồi. Người hãy giúp con thắng chút phần hồn phách còn lại của mình. Ngôi nhà này, khu vườn nhắc gợi quá nhiều mối tình xưa, càng gây thêm nhiều đau xót quá. Con muốn trốn đi một nào chỉ còn thấy riêng Thượng Đế mà thôi.

Người hãy giúp con dàn xếp chút của cải mình mà gởi lại cho kẻ nghèo nàn; cho phép con lưu Fongueusemare lại cho Robert, vì con không thể bán nó đi dễ dàng được. Con có viết một tờ di chúc, nhưng con không rõ những yếu kiện cần thiết, và hôm qua con không thể nói chuyện nhiều hơn nữa với vị nô te, vì sợ ông ta sẽ thấu điều quyết định của con mà báo cho Juliette và Robert biết…

10 tháng 10
Tôi đến đây mỏi mệt đến nỗi trong hai ngày đầu phải chịu liệt giường.

Vị thầy thuốc người ta mời đến (ngoài ý muốn của tôi) có nói rằng cần phải chịu một sự mổ xẻ. Phản đối làm gì? Tôi chỉ nói rằng nghe nói đến mổ xẻ tôi kinh sợ quá, và xin chờ khi nào trong người thấy khỏe hơn hãy hay.

Tôi giấu được tên tuổi và địa chỉ của mình. Tôi có gửi trước cho viện điều dưỡng một số tiền khá đầy đủ để người ta chịu nhận tôi, và cho tôi nương náu đến lúc nào Thượng Đế chịu gọi tôi đi.
Căn phòng này vừa ý tôi. Rất sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên thấy mình hầu như vui sướng. Ấy vì chính tôi không còn mong đợi gì ở đời nữa. Ấy vì chính bây giờ tôi chỉ còn được phép nghĩ đến Thượng Đế mà thôi, và tình yêu Thượng Đế chỉ thanh cao tuyệt diệu là khi nó chiếm cứ trọn tâm hồn ta.

Tôi không mang theo một quyển sách nào ngoài quyển Kinh Thánh; nhưng ngày nay mọi lời tôi đọc trong Kinh Thánh đều bị át đi trước tiếng kêu nức nở si cuồng của Pascal:

"Tất cả những gì không phải là Thượng Đế, đều không thể nào thỏa mãn niềm kỳ vọng của tôi"

Ôi, mới phàm tục làm sao, cái niềm vui của lòng can dại khờ xưa nguyện ước! Hỡi Thượng Đế! Phải chăng vì muốn thu được tiếng kêu thống thiết kia mà Người đã làm con tuyệt vọng thế này?

http://thohanphong.blogspot.com/

28KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE - Page 2 Empty Re: KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE Sat Apr 24, 2010 9:26 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

12 tháng 10
Hỡi Thượng Đế! Thời trị vì của Người, xin hãy đến. Hãy đến với con! Sao cho riêng Người ngự trị trên tâm hồn con trọn vẹn. Con không còn muốn cân nhắc mặc cả với Người quả tim của con làm chi nữa.
Con mệt mỏi như một kẻ già nua vậy, nhưng linh hồn con còn giữ được trẻ trung thơ dại lạ thường. Con vẫn là đứa bé gái như thuở nào, con bé tươm tất sắp đặt mọi vật trong phòng cho ngăn nắp và xếp lại quần áo thay ra rất hẳn hoi, rồi mới chịu ngủ.
Như ngày nhỏ, bây giờ con cũng muốn chuẩn bị để lìa đời.

13 tháng 10
Đọc lại tập nhật ký trước khi thiêu hủy. "Đối với những tâm hồn cao thượng, gieo rắc ra ngoài niềm hoang mang mình cảm thấy, đó là điều không xứng đáng."
Hình như tôi tưởng đó là lời nói cao đẹp của Clotilde Vaux.
Chính lúc định quăng vào lửa tập nhật ký này, bỗng tôi dừng lại; tôi tưởng như nó không còn là của tôi nữa; tôi không có quyền tước đoạt nó của Jérôme, xưa nay tôi có viết nó, là cũng vì Jérôme, mà tôi viết. Những nỗi lo âu, hoài nghi, sợ hãi của tôi, nay xem thấy không đáng kể nữa, thì chuyện gì mà sợ Jérôme sẽ phải hoang mang. Hỡi Thượng Đế! Làm sao cho chàng đôi lúc bắt gặp thấy trong tập này giọng điệu vụng về của kẻ tha thiết đến điên cuồng muốn giục chàng tiến đến đỉnh cao vời của đức hạnh, mà riêng con đã từng tuyệt vọng không dám tiến lên.

Hỡi Thượng Đế, hãy dẫn con đến nơi tảng đá chênh vênh mà con không thể một mình đạt tới.

15 tháng 10
"Vui, vui, vui, lệ trào vì vui…"
Trên hết mọi niềm vui phàm tục, và vượt xa mọi đau khổ trần gian, vâng, tôi linh cảm niềm vui rạng ngời, siêu việt ấy. Tảng đá chênh vênh mà tôi không thể đạt tới, tôi biết rằng tên nó là: hạnh phúc. Tôi hiểu rằng cả cuộc đời mình là vô nghĩa nếu không để đi tìm đến hạnh phúc… Chao! Hỡi Thượng Đế! Người đã hứa hẹn cho riêng những linh hồn biết khước từ lạc thú và giữ lòng trong sạch thiêng liêng. "Từ nay, như lời Người đã nói, từ nay sẽ được sung sướng, những kẻ nào chết trong lòng Thượng Đế mênh mông."

Con có phải đợi cho đến giờ chết? Chính bây giờ là lúc lòng tin tưởng của con đã thấy lung lay… Hỡi Thượng Đế! Con thống thiết kêu gọi Người, con kêu gọi Người đến kiệt sức. Con đương ở trong đêm tối rợn rùng. Con chờ đợi bình minh. Con kêu gọi Người cho đến chết. Người hãy đến thỏa mãn niềm khát vọng của con. Cái hạnh phúc tuyệt vời lòng con khao khát…Hay là con còn phải tự làm cho mình tin là sẽ gặp… Và giống như con chim nóng lòng chờ đợi, cất giọng ca hát giục giã trước bình minh, kêu gọi hơn là báo tin ngày về tươi sáng, phải chăng con cũng nên hót ngay bây giờ, không cần phải đợi đến đêm tối tan đi, rồi mới hót?

16 tháng 10
Jérôme, em muốn vẽ cho anh niềm vui trọn vẹn.

Sáng nay, bị một lần nôn ọe, tôi rã rời. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tưởng giờ chết đã đến. Nhưng không. Trong khắp người tôi, một niềm thanh thản lớn ngập tràn; rồi tiếp theo, một niềm hãi sợ xâm chiếm tâm tư, một mối run tê lạnh chạy khắp thể xác và linh hồn; dường như thốt nhiên nhận rõ sự thật của đời mình, và mộng vừa tan vỡ. Dường như đây là lần đầu tôi nhìn thấy những bức tường trơn trụi hãi hùng của gian phòng lạnh lẽo. Tôi run sợ. Đến bây giờ tôi còn viết nữa để an tâm, để tìm chút bình tĩnh. Hỡi Thượng Đế, làm sao giúp con đạt đến cùng mà không lên lời báng bổ.

Tôi không còn đủ sức đứng lên. Tôi quỳ xuống như một đứa bé. Tôi muốn chết; chết ngay bây giờ, chết gấp, chết trước khi còn biết rằng mình quá cô đơn.

Chú thích:
(*) hic memus: đây núi ngàn.
(**) Cước chú: L’limitation de Jésus Christ cuốn sách vô danh, viết về lòng thiêng liêng mộ đạo.

http://thohanphong.blogspot.com/

29KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE - Page 2 Empty Re: KHUNG CỬA HẸP - LA PORTE ÉTROITE Sat Apr 24, 2010 9:28 pm

Hàn Phong

Hàn Phong
Bạn Chí Cốt
Bạn Chí Cốt

KHUNG CỬA HẸP

Dịch giả : Bùi Giáng
Nguyên Tác : LA PORTE ÉTROITE

Chương 9 (chương kết)


Nắng đã xế về bên xứ bạn
Huy Cận

Năm ngoái, tôi gặp lại Juliette. Hơn mười năm đã trôi qua, từ ngày nhận được bức thư của nàng, bức thư báo tin Alissa mất. Nhân một chuyến đi về Provence, tôi được dịp ghé lại Nimes. Đường Fuechères, giữa đô thị ồn ào, gia đình Teissières ở một ngôi nhà khá đẹp. Tuy đã có báo tin cho Juliette biết mình sẽ tới thăm, tôi vẫn thấy cảm động lúc bước qua ngưỡng cửa.
Một người vú đưa tôi vào phòng khách. Một lát sau Juliette ra chào. Tôi tưởng nhìn thấy cô Plantier: cũng dáng đi, điệu đứng, cũng một vóc dạng, cũng một lối thân mật quá mực thường. Nàng vồ vập hỏi tôi một trăm câu hỏi, và không kịp chờ câu trả lời, nàng hỏi về nghề nghiệp công ăn việc làm của tôi ở Paris, và sức khỏe, và sự giao tế thường ngày... "Anh về miền Nam có việc gì thế? Tại sao anh không đi luôn đến Aigues-Avives? Édouard sẽ sung sướng biết bao nếu được gặp anh". Rồi nàng cho tôi hay tin tức mọi người, nói về chồng con, Robert, nói đến mùa màng, về sự buôn bán lỗ lã. Tôi được nàng cho hay rằng Robert đã bán Fongueusemare để đến ở Aigues-Avives; và bây giờ cậu hùn vốn với Édouard, và nhờ đó Édouard có thể đi xa nhiều chuyến, chú tâm riêng vào phương diện thương mãi của công việc làm ăn, trong khi Robert coi sóc đất đai, cải thiện, mở mang thêm, và trù định thêm kế hoạch...
Trong khi nàng nói, tôi lặng lẽ lo âu nhìn khắp gian phòng xem có gì nhắc gợi quá khứ không. Tôi nhận ra giữa những bàn ghế mới, một đôi di vật ở Fongueusemare; những cái dĩ vãng đương rộn lên ở lòng tôi, dường như Juliette không biết tới, hay là gắng làm cho tôi nguôi quên.

Hai đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, đương chơi đùa ở cầu thang. Nàng gọi chúng lại để giới thiệu. Lise, đứa đầu lòng, đã theo cha về Aigues-Avives. Một đứa khác mười tuổi, đi sắp về; đây là đứa sắp sinh ngày Juliette viết thư báo tin Alissa mất. Lần sinh nở ấy khó khăn; Juliette yếu đi nhiều; rồi năm ngoái, nàng sinh một cháu gái, và nghe giọng nàng nói thì dường như nàng thương nhất đứa con út này.

- Cháu đương ngủ ở phòng bên. Anh hãy sang xem cháu. Này, anh Jérôme, em không dám viết thư hỏi anh... Anh có bằng lòng làm cha đỡ đầu cho cháu không?
- Ồ cố nhiên anh vui lòng hết sức nếu điều đó làm em vui lòng. Tôi hơi ngạc nhiên, và cúi xuống chiếc nôi. Tên cháu là gì?
- Alissa... Juliette thấp giọng đáp. Cháu giống chị ít nhiều, anh có thấy thế không?
Tôi lặng lẽ nắm tay Juliette siết lại. Cháu Alissa được mẹ ẵm lên, mở mắt nhìn; tôi ẵm cháu trong tay.
Anh quả là một người cha gương mẫu! Juliette gượng cười. Anh còn chờ gì mà chưa mê gái?
- Chờ nguôi quên rất nhiều chuyện.
Và tôi nhìn Juliette đang đỏ mặt.
- Mà anh mong sẽ sớm nguôi quên chứ?
- Mà anh không mong sẽ bao giờ còn quên nữa.
- Anh sang đây, nàng đột ngột nói, và bước vào một gian phòng nhỏ tối hơn. Bóng chiều xuống. Một cánh cửa thông với phòng nàng, một cửa khác giao tiếp với phòng khách. Đây là phòng em yên nghỉ khi rảnh rang; phòng này yên tĩnh nhất; em cảm thấy xa được cuộc đời khi vào đây.
Cánh cửa sổ của phòng này không mở về phía đường đô thị ồn ào như những phòng khác, mà mở về một khoảng sân có trồng cây cối.
- Anh hãy ngồi xuống. Nếu em hiểu không sai, thì ý anh muốn giữ chung thủy với chị Alissa.
Trong giây lát tôi không trả lời.
- Có lẽ đúng hơn là chung thủy với ý niệm của nàng đối với anh. Không, em đừng khen anh điểm ấy. Anh tưởng mình không thể nào làm khác được. Nếu anh cưới một người đàn bà nào khác, anh chỉ có thể làm ra vẻ yêu mến họ mà thôi
- A! Nàng nói như có vẻ thờ ơ, rồi quay mặt đi, cúi đầu xuống như tìm một vật gì.
- Thế ra anh nghĩ rằng người ta có thể giữ mãi trong tim mình một tình yêu vô vọng?
- Vâng, Juliette ạ!
- Và gió đời cứ thế hằng ngày thổi mãi và không dập tắt được hay sao?
Bóng chiều dâng lên bàng bạc, mọi vật trong phòng mờ dần, và trong bóng đêm như đương cùng nhau sống dậy, và ngậm ngùi kể lại chuyện xưa. Tôi mơ màng thấy lại gian phòng Alissa. Mọi đồ đạc trưng bày thuở ấy, Juliette góp hết lại nơi đây. Đến bây giờ, nàng quay mặt lại phía tôi, nét mặt nàng lúc này tôi không nhìn rõ nữa, nên tôi không biết đôi mắt nàng có nhắm lại hay không. Hẳn là nàng đẹp lắm. Chúng tôi ngồi im không nói một tiếng nào.
- Thôi; phải tỉnh thức dậy thôi anh.
Tôi thấy nàng đứng lên, bước một bước, rồi như không còn đủ sức nữa, nàng lại quỵ xuống nơi ghế; nàng đưa tay lên khuôn mặt, và tôi tưởng như nàng đương khóc.
Một người vú đi vào, mang một ngọn đèn.

HẾT


KHUNG CỬA HẸP
Dịch giả : Bùi Giáng
Phụ Lục
CẢM ĐỀ LA PORTE ÉTROITE

Xuân Alissa

Em nằm với lá trong cây
Bữa hôm nay mộng thấy ngày hôm qua
Môi cười ở cuối sân ga
Phố nào cố quận xưa là tiễn nhau
Lệ vàng xanh mắt mai sau
Chùm bông tuyết mỏng pha màu vĩnh ly
Thu Juliette
Nguyên từ đức dũng có thừa
Âm thanh vội tạc giữa mùa hoài trông
Ngày mai cá sóng phiêu bồng
Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi
*
* *
Đào nguyên mù mịt mưa tuôn
Em sầu Tố Nữ em buồn Tiên Nga
Ta về ngóng lại mưa sa
Giọt dài ly biệt nghe ra giọng chào

Bùi Giáng

HOMÈRE TẶNG GIDE

Ruộng đồng chưa thể đoán ra
Rằng trong ý bạn là ta lên đường
Tứ tuần tâm hoặc sương lung
Ngao trong tình lụy một vùng thanh sam
Còn nguyên phố thị hội đàm
Với trăng châu thổ muôn vàn dưới kia

GIDE TẶNG SOPHOCLE

Ta về giũ áo đười ươi
Trút tờ phong nhã cho người phụ nhau
Em về thảng hoặc mai sau
Diệu Hoa lầu các đêm nào hóa sinh
Còn nghe cơn cớ bất bình
Đầu xuân rất mực biên đình ra hoa
Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay

Bùi Giáng

http://thohanphong.blogspot.com/

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết