HOA SẦU
Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
Trời mây bát ngát xuân nào thắm
Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng
Mayngan
NGẮM HOA
Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
Thành đô gió bụi bước lao lung
Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
Mở rộng vòng tay hết lạ lụng
Hàn Phong
XUÂN NGÀN
Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
Muôn cành mai cũ dạ mang mang
Tâm tư vời vợi hoang trời tím
Ký ức miên man đắm mộng vàng
Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
Bến xuân còn đó chuyến đò ngang
mayngan
LỠ CHUYẾN ĐÒ
Ta về đã lỡ chuyến đò ngang
Hiu hắt bên sông sợi nắng vàng
Lặng lẽ mây đưa chiều xuống chậm
Buồn đau gió gửi dạ riêng mang
Thẫn thờ bến vắng hờn duyên phận
Xót mối tơ rơi lỡ đá vàng
Cách biệt từ đây là mãi mãi
Ngậm ngùi đưa tiễn chuyến đò ngang !
nha uyen
XUÂN THỀ
Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan
Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn
Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc
Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân
Hồn cầm réo rắt đầy hoang mạc
Mộ khúc thiết tha phủ đại ngàn
Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt
Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan
mayngan
Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
Trời mây bát ngát xuân nào thắm
Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng
Mayngan
NGẮM HOA
Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
Thành đô gió bụi bước lao lung
Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
Mở rộng vòng tay hết lạ lụng
Hàn Phong
XUÂN NGÀN
Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
Muôn cành mai cũ dạ mang mang
Tâm tư vời vợi hoang trời tím
Ký ức miên man đắm mộng vàng
Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
Bến xuân còn đó chuyến đò ngang
mayngan
LỠ CHUYẾN ĐÒ
Ta về đã lỡ chuyến đò ngang
Hiu hắt bên sông sợi nắng vàng
Lặng lẽ mây đưa chiều xuống chậm
Buồn đau gió gửi dạ riêng mang
Thẫn thờ bến vắng hờn duyên phận
Xót mối tơ rơi lỡ đá vàng
Cách biệt từ đây là mãi mãi
Ngậm ngùi đưa tiễn chuyến đò ngang !
nha uyen
XUÂN THỀ
Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan
Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn
Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc
Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân
Hồn cầm réo rắt đầy hoang mạc
Mộ khúc thiết tha phủ đại ngàn
Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt
Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan
mayngan