Ba mươi tuổi trời ban cho cô vợ Ở cách nhau hai chục cây số dài Chỉ gặp nhau bằng điện thoại lai rai Ngày chủ nhật thủ trưởng cho về chơi nửa buổi
Vào đơn vị là lại hết niềm vui Chúng nó trêu : Cá vào ao mình thì được Đố ai vào đó mà nhận nhằng Bực mình vì chúng cứ nói lăng nhăng
Mình chỉ tráng men còn người ta đúc cốt Mỗi ngày trôi qua mà lòng như lửa đốt Chả nhẽ lòng tin bị lung lay Rồi chúng nó sẽ phải biết tay Con giống bố Hết đường chối cãi Sẽ bắt chúng nó phải chiêu đãi Đứa nào chưa vợ phải đóng gấp đôi
Chuyện đời lính chỉ có thế thôi Viết ra để khỏi sau này quên mất./.
Đêm qua đang đắm đuối bên nàng Bổng tiếng keng keng dồn dập vang Báo động toàn đơn vị tập hợp Lệnh ban vũ khí đủ đàng hoàng Ở nhà chả biết ai mơ thế? Hàng xóm liệu có chú tính tang Nếu vợ sinh con về ẵm bế Cá ao mình hát vẫn oang oang./.
Chỉ mơ duyên bén nàng Huyền Băng Sợ mọi người chê thói nhố nhăng Kiệt nữ tài hoa ai chả mến Anh hào thơ mộng nỗi vây giăng Lòng tham vốn dĩ không nền đáy Ước mộng xưa nay tựa gió trăng Chớ mách anh nhà tên kẻ trộm Vui mà nàng hỡi thứ cho chăng?
Ta nhớ bạn ta lại chạnh lòng Biết rằng bạn cũng chẳng hề mong Tự nhiên bão nổi đường chia ngả Bởi thói bạc tình kẻ rẽ trong Ma quái vẫn rêu rao thế phiệt Tâm đen giờ tỏ rõ moi mòng Tấm lòng bạn hữu thời tôi hiểu Chỉ giận lũ xanh vỏ đỏ lòng
Thôi em về với người ta Nhà cao cửa rộng xe hoa rập rình Tôi nghèo em cứ lặng thinh Luyến lưu chi chỉ chút tình bâng quơ Bao năm luống những đợi chờ Xưa bé em dại bây giờ em khôn Tiếc chi chim sáo sổ lồng Đáng chi bắt tép chút công nuôi cò./.
Chị tôi tuổi mới ngoài năm mươi Duyên lỡ hay sao chỉ khóc cười Lúc tiếc xuân thì sao vội trốn Khi buồn nhan sắc lỡ trêu ngươi Chắc xưa còn trẻ nhiều ong lượn Nên lúc chớm già ít bướm chơi Chị ạ phúc phần như thế đủ Còn than chi nữa :Hỡi trời ơi !
Em yêu chị lắm chị Ly ơi Dù cách nhau mấy chục tuổi rồi Dạo phố người khen con giống mẹ Về nhà đũa lệch đất bên vôi Duyên tiên trời ghép nên đành thế Tình thắm màu bôi cũng chịu thôi ....... Nghe kể anh nhà cười khúc khích Mơ gì lạ thế chíp hôi ơi !
Đêm qua được tiếp chuyện Sương Anh Kiệt nữ ôi chao đẹp tựa tranh Rót rượu đôi tay ngà yểu điệu Dâng trà cặp mi ngọc long lanh Cuộc vui đang độ cùng vui vẻ Ai đó thình lình quát: biến nhanh! Thôi chết! chủ nhà trang tuấn kiệt Hoảng hồn trốn vội tận rừng xanh
Vì sao không viết nổi thơ tình Có phải già rồi đã hết linh Tiếng mụ suốt ngày tai điếc đặc Câu em trong giấc miệng câm thinh Còn đâu thu tới tình duyên úa Đã hết xuân tàn cánh bướm xinh Biết vậy nên cười rưng ngấn lệ Tưởng mình như thể lúc vừa sinh./.
Quán này nhung nhớ mỗi em Hương Thị Nở nhà tôi chả má hường Nói tiếng yêu anh như đuổi quạ Kinh hồn bạt vía hết khai mương Khi nào em có về vườn cũ Lúc ấy anh thề cởi cái cương Thoát khỏi cửa lồng chim vút cánh Tha hồ oanh yến quyện du dương
Giặc thua thôi hãy lượng gia ân Tướng của hai bên bị lột trần Đơn tốt nghẽn đường không tiến bước Ngựa hồng rộng lối thoả phi thân Thâm cung tướng bị dồn vô góc Biên giới binh thì đợi cắt gân Thua thắng hai bên đều đổ máu Thôi thì hoà nghị để an dân./.
Thơ người dào dạt tình yêu Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây Làm sao viết được thơ hay Khi cuộc đời nhận đắng cay đủ điều Lạy trời chả dám nói điêu Ai ghét cũng được ai yêu vui lòng Chẳng qua rỗi rãi ngồi không Vài câu cóc nhảy lông bông thôi mà Gượng cười cố lặn cho ra Để người tủm tỉm những là mua vui Viết sao để đọc người cười Viết sao để bạn hở mười cái răng Xin đừng chê nhé lăng nhăng Mấy cô khấp khểnh bảo rằng....ĐÙA DAI./.
Mỗi khi nghe tiếng đàn tôi Chị goá hàng xóm sụt sùi thở than Làm cho tôi cứ xốn xang Chắc xưa chồng chị tay đàn tuyệt hay Thế là tôi cứ ngày ngày Canh khuya lại gẩy tỏ bày tri âm Đến khi lòng chẳng thể cầm Mới sang nhỏ nhẹ ân cần hỏi han Chị càng mưa lệ chứa chan Nghe đàn em nhớ tới chàng ngày xưa Động lòng tôi khẽ khàng thưa Cho tôi sang để say sưa hàng ngày Chị càng nức nở xua tay Thôi thôi xin chớ việc này van anh Chồng em xưa cứ binh bong Phừng phừng quen tiếng bật bông hàng ngày Kiếp em cái số không may Giữa đường tơ đứt từ ngày xa anh Giờ nghe đứt ruột đàn anh Nhớ chồng em khóc xin anh thôi đàn Tôi nghe sấm nổ đùng đoàng Về nhà đập vỡ cây đàn Bá Nha
Bữa trước cô Nụ đến chơi Nhầm tưởng mụ ấy quên lời hỏi thăm Xin cô Nụ chớ băm vằm Chủ quán vụng dại nói năng thực lòng Chả như dòng nước đục trong Trông thời yên ả nhưng trong sóng ngầm Chước đời giấu kín âm thầm Hoạn thư có gặp cũng khom vái chào
Cô Nụ quý mến tình trao Tặng cho thơ nữa biết bao ân tình Mai này cô có thành tinh Xin tha cho kẻ già mình khó nhai./.
"Qua sông thì phải luỵ đò Vì trời chiều tối luỵ cô bán hàng" Vì yêu thiếp phaỉ theo chàng Muốn bồng bế phải vác mang cái bầu .......... Nhưng mà chẳng biết vì đâu Sinh ra cái nết Thị Mầu lẳng lơ
Tưởng đâu có mỗi mình ta Duyên hiu phận hẩm dở ma dở người Hóa ra còn có trên đời Nhiều người cùng cảnh hỡi ơi đau lòng Tấm thân mưa gió bão bùng Gió sương đày đọa khốn cùng lắm thay Nhận về những đắng cùng cay Cuộc đời lay lắt bấy chầy chưa tha Chắc là chưa trọn phần ma Cho nên quỷ sứ nó khà nó chê Chắc là còn lắm ê chề Tấm thân phải chịu nhiều bề đớn đau Xin cùng cảnh ngộ thương nhau Xin đừng dè bỉu thêm đau đớn lòng Cuộc đời có có không không Có không không có lại không thôi mà .......... Lẳng lơ chết cũng ra ma Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng./.
Cái bang Hội lớn chẳng thua ai Lực lượng hùng hậu nhất cõi đời Ngủ bụi nằm bờ manh áo rách Ăn thừa uống cặn kiếp người rơi Không màng danh vọng không vinh nhục Chẳng thiết cao sang chẳng lụy đời Tay gậy giơ cao không sợ chó Tung hoành mọi nẻo khắp nơi nơi./.
Vợ tôi cao mét bảy hai Có đôi mắt phượng mày ngài mũi cao Cái miệng chúm chím duyên trao Khuôn mặt thanh tú ôi sao ưa nhìn
Thiên hạ cứ bảo nhất mình Mèo mù cá rán vợ xinh chồng tài Nhưng mà tôi thấy nóng tai Ra đường sao lắm vợ người đẹp hơn Bao nhiêu tức tối nổi cơn Quyết tâm tôi viết mấy đòn thơ bay Viết xong đọc thấy hay hay Tôi mang đi gạ đổi ngay vợ người ................. Giống như Cuội bán vịt giời Được cô vợ đẹp tôi thời vù luôn./.
Hình như tôi đã yêu rồi Nên thơ khi đọc uống lời ngọt ôi Nhưng nàng liệu có thương tôi Sợ rằng vội vã ngỏ lời...rõ dơ Chỉ biết đó là nàng thơ Xinh đẹp nào gặp bao giờ biết đâu Cũng không biết nàng có giầu Hay là nàng đã nhận trầu người ta Chỉ biết mỗi tên Vanca li nàng thơ ấy thật là đáng yêu Đọc thơ nàng lòng xiêu xiêu Tôi nói thật đấy chả điêu chút nào Ngỏ lời nàng sẽ nói sao? Chắc là tủm tỉm...vơ vào vu vơ./.