Nói ra thì thật thẹn lòng Vài con cóc nhảy đọc không có gì
Thơ người bát ngát xuân thì Thơm hương ngát nhuỵ những khi gió về Êm đềm tha thướt sông quê Mỗi lời thơ ngỏ đắm mê say lòng
Còn tôi đùa giỡn lông bông Gọi là thơ thấy thẹn lòng lắm thay Dạo chơi cốt chỉ qua ngày Người thương đoái tới gửi lời tạ ơn./. Nhat_ Ton ************************************
Vẫn thường nói ai biết ma ăn cỗ Chạy quyền chạy chức cũng thế thôi Cái công nghệ ai cũng biết rồi Nhưng quan bảo : chạy đâu ai chạy?
Đúng là không nhìn thấy ai chạy Nhưng công nghệ vẫn hối hả quay Chả riêng gì chỗ nọ nơi này Cả xã hội đang trong vòng chạy
Nếu quan có Triển Chiêu phò tá Cùng Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hổ, Trương Long Và một tấm lòng như của Bao Công Thì sẽ chẳng bao giờ phải hỏi lại câu ấy
Công nghệ chạy chức quyền có ở khắp nơi Vì làm quan trước tiên tính chuyện kiếm lời Bé chạy bé, to chạy to Chạy được rồi thì phải lo vún vén cho bù
Chữa bệnh chạy dù muôn vàn khó Bởi nó từ cơ chế sinh ra Nhiều Trí sỹ từng đã chỉ ra: Phải thi tuyển để dùng người tài đúng chỗ./.
Ngày rằm tôi sắm một mâm xôi Tôi đặt giữa sân để cúng trời Trời hỡi hãy thương kẻ khó với Đất ơi có thấu tình chơi vơi Hương Tình Yểu Diệu đâu ti hút Cô Nụ nàng Van cũng bặt hơi Trời hãy biến thành lưỡng tính hết Cho cùng một giuộc...khỏi à ơi./.
Tôi đi hỏi khắp cả làng Mà sao mãi chẳng có nàng yêu tôi Nghĩ mình đâu có xấu giai Tuổi chưa già lắm có tài...làm thơ Thế mà từ bấy đến giờ Ai cũng quầy quậy lấy thơ làm gì
Chả biết người cần những chi Trái tim nhảy nhót những khi ngỏ lời? Hay là người thích lả lơi Phóng khoáng như Cuội bán trời không văn
Hay sợ nghèo chẳng có ăn Lấy đâu xe cộ bánh lăn trên đường Để cho rong ruổi muôn phương Để cho sớm tối mù sương la đà Để cho bằng được người ta Để cho sang trọng đó là chồng em
Thứ thơ viết chả ai xem Thứ thơ con cóc lem nhem quê mùa Nói ra lại bảo chanh chua Cái ngữ thơ ấy có thừa...chẳng yêu
Thì thôi thôi hãy biết điều Thôi về yêu lấy người yêu ở nhà Đừng trưng ra nữa...thân ma Khiến cho thiên hạ người ta hoảng hồn./.
Xin quỳ lạy trước công đường Quan Nguyên Đỗ hãy đoái thương kẻ hèn Bao mối tình những đua chen Các nàng nguây nguẩy chẳng thèm liếc qua Người thì chê cái lão già Có cô lại bảo ba hoa lắm lời Có nàng bảo thói trời ơi Buôn mây bán gió đười ươi cũng chờn Bà lão thì chê trẻ con Rước về để chạy lon ton khắp nhà Chị góa thì tưởng là ma Lợi dụng chồng chị vắng nhà nhát nhau
Tình ơi sao lắm cơ cầu Làng này đôi mắt bồ câu thiếu gì Bao nhiêu tay bút đường thi Bao nhiêu nữ sỹ tài thì tôi mê Dù ai cũng chẳng dám chê Quan phê một chữ tôi về sắm sanh Chọn ngày tháng tốt giờ lành Nhờ người mối lái rước nàng về dinh Cỗ bàn mở tiệc linh đình Mời quan uống rượu một mình một mâm
Điều này quan muốn nói thầm: Mai sau oan nghiệt chớ hâm...kêu trời./.
Cô hổ ăn gấu đến chơi *(hoangau) Bao câu hỏi khó trả lời sao đây? Đã bảo tên chủ quán này Muốn người tủm tỉm ngất ngây đó mà Hắn dở người lại dở ma Mong người lượng thứ hãy tha lần này./.
Muốn tha tạ thúng xôi đầy Thêm mâm trầu quả cùng bầy quan viên Đặng mà hỏi cưới hổ tiên Còn không hổ giận nhai nghiền Nhất Tôn Thế là chết khỏi cần chôn Nhắm bề biết sợ cầu hôn cho rồi..hahaha....
Em đã về rồi Hương mến ơi Hãy cùng anh dí dủm cho vui Bao nhiêu ân oán quăng đi hết Tất cả rạ rơm để đó thui Xóm dưới làng trên đều quý cả Em xinh nết đẹp thảy bùi ngùi Cho anh một tiếng sang vì vợ Để khỏi phải tìm chỗ trốn chui./.
Hương ơi em đã về rồi Thôi từ đây nhé chỉ tôi với nàng Ngỏ lời xin lỗi Kim Giang Đã gây sóng gió quáng quàng suối thơ Biết là từ trước tới giờ Dòng sông êm ả những mơ tình vàng Quý nhau rỗi rãi ghé sang Đôi lời tình thắm vui vang cửa nhà Chỉ vì đôi chút thoáng qua I C bị ẩm hóa ra lắm lời Đã không mang lại tiếng cười Lại còn quấy quả làm người buồn thêm
Thanh minh chỉ thú tội thêm Xin nàng bỏ quá cho êm cửa nhà Tình thương nàng trải bao la Có buồn đôi chút cũng là thường thôi Kim Giang yêu quý nàng ơi Tôi xin cảm tạ những lời bao dung
Nếu nàng vẫn giận tột cùng Đầu đây nàng chém nàng nung tùy nàng Cho vào lò luyện kim đan Để cho hết kiếp gã gàn nàng ơi Tôi không oán hận ông Trời Tội tôi đáng thế thì thôi cam lòng
Nếu nàng không lỡ đành lòng Thì xin nàng bắt nhốt trong tim mình./.
Đọc trang thơ của huynh mà thương cho cảnh ngộ của huynh, đúng là lắm mối tối nằm không... Xin chia sẻ với huynh một bài góp vui nha
THƯƠNG BẠN
Tiếng sét nổ ra tắt giữa trời Ngậm ngùi cho kiếp lục bình trôi Người nơi sương gió sầu đơn độc Kẻ chốn cô phòng khóc lẻ loi Lão Nguyệt hay chơi trò cắc cớ Ông Tơ khéo tạo cảnh lôi thôi Đã thương sao chẳng thương cho trót Thương thế thành ra ghét mất rồi
Mừng anh loan phượng đề huề Duyên say má ấp môi kề cùng em Nay hết cảnh , lạnh lùng đêm Ừ cho tháng tới về thêm một bà Liệu hồn chớ có kêu ca Rồi cưng Thảo mộc lơ là Hương yêu Có thương phải xẻ cho đều Chiến tranh dấy nữa tiêu điều giang sơn Đêm nghe cọp réo đầu non Song nương chửa ngủ chớ toan lên đường Coi chừng bị quánh nhừ xương
Đồng Lão
Kính Đồng Lão
Đồng Lão cũng chơi trò phỉnh nhau Lạt mềm buộc chặt úi chà đau Cô Van tuổi bảy lăm còn trẻ Đỗng Lão tám mươi già quá đâu Bữa trước Cúc Vàng sang gửi rể Nhưng sau duyên mọn bị phai màu Giận thân Lão đến ghen duyên đẹp Quất ngựa lồng lên, khích chọi trâu
Mô phật! trái oan một kiếp ta Tấm thân đắng ngắt củ khoai hà Nàng Van ngúng nguẩy theo Đồng Lão Cô Hổ nhùng nhằng liếc mắt qua Quá khứ giờ đây thành hư ảo Tương lai phó mặc nhộn hào hoa Tâm thiền mắt nhắm nam mô kệ Tiếng mõ tiếng chuông một kiếp qua./.
Tu hú
Ơ hay! Sao chẳng đến nhà ta Nướng chín khoai kia sẽ bớt hà Khổ thân ông Lão rên duyên cũ Thương thay chú Khỉ khóc tình qua Vườn thơ rượu nhạt buồn thi sỹ Quán chiếu chè nồng cảm phận hoa Bớ xóm bớ làng Tôn nhất quyết Tu thân tích đức nửa ngày qua
Cô Hổ sao đành hanh quá ta Chửa gì mà đã vội xưng bà Hà Đông nổi tiếng oai sư tử Hà Nội lừng danh nết chúa ngoa Có lẽ muôn đời xa lánh Hổ Thôi đành trọn kiếp chẳng mơ Hoa Áo nâu đành phận chùa hoang vắng Sớm tối nguyện cầu ế tóa loa./.
Một lời ngỏ với Thầy Thanh Hoa Nô phật hiệu bần tăng bây giờ Ngày xưa mong ước ngóng chờ Hương Tình Yểu Điệu chả ban cho tình Thầy đã cố sức bình sinh Xe tơ kéo sợi dù mình gian lao Nhưng rồi công đổ xuống ao Càng xe càng đứt, ào ào nước trôi Khiến cho đau đớn lòng tôi Khiến cho chán nản quên đời đi tu Mong sao sớm thoát đường ngu Rồi về thưa chuyện với Bu tính tình Khi ấy lại mời Thầy Thanh Xe cho một mối xoắn đanh dây lừng Món nào suy tính lừng khừng Thì xin thầy tránh chứ đừng có xe **** Thầy ơi thầy hãy lắng nghe Chùa xa chuông vọng lời về cảm ơn./.
Mẹ tôi tuổi tám mươi tư Mang niềm mơ ước từ xưa vẫn còn Nhớ lời mẹ dặn nghe con Mai sau lấy vợ kiếm nàng thơ hay
Tôi đi từ bấy đến nay Mong đền ơn mẹ việc này chưa xong Mẹ giờ tóc bạc lưng còng Nàng dâu của mẹ vẫn trông mỏi mòn
Mẹ buồn nhìn mái tóc con Hoa râm nhuốm nửa ai còn bén duyên Ân cần mẹ nhủ lời khuyên Cháu bà nhất quyết dâu hiền thơ hay
Chả ai giúp được điều này Cho nên tôi phải lánh đời đi tu Đêm nào cũng khóc hu hu Mẹ ơi thứ tội con hư tày trời Con xin lỗi hẹn mẹ ơi Tìm đâu cho thấy ơi nàng thơ hay./.
Đã từng phiêu dạt cái bang Cơm thừa cặn bẽ bàng lắm thay Trải bao cơ nhục nghề này Cho nên đã đổi ăn chay tu hành Chờ mãi cũng chả thành danh Mấy hôm làm Tiểu bỗng thành con ma
Thế là lại phải về nhà Mụ ấy bắt phải đi ra ngoài đường Cà tàng một chiếc xe ôm Mong kiếm chút đỉnh sớm hôm lót lòng Nghề này chả biết cực không Chứ đưa đón mấy bóng hồng đêm đêm Gặp khách sộp cũng có tiền Nếu mà nàng ế cũng phiền lắm thay .... Rằng em chỉ có thân này Ngựa người người ngựa anh ơi tuỳ lòng./.
Gửi lời cảm tạ Thầy Thanh Ban cho ân nghĩa mát lành bấy nay Tình Thầy như áng mây bay Khi soi đáy biển khi đầy đỉnh non Dù cho biển cạn non mòn Còn trời còn đất hãy còn mây giăng Tình thầy vằng vặc trăng rằm Ngàn năm Chú Cuội Chị Hằng mãi theo
Thầy thương cho cảnh lính nghèo Ba lô cát tút đẳng đeo suốt đời Cảm tạ thầy có mấy lời Chúc cho hạnh phúc không vơi chút nào Tặng thầy quà mấy vì sao Lên trời hái lấy dù cao cao vời Lính chỉ có thế thầy ơi Chả như mấy ẻm lả lơi tính tình./.