Hoa hậu khắp nơi đến xứ ta Bộ đồ hai mảnh thảy khoe ra Đôi gò Bồng Đảo che ty tý Một lạch Đào Nguyên lộ góc ba Quân Tử tha hồ mà mỏi mắt Cặp giò thon thả đủ màu da Thời nay hội nhập thôi dùng dắng Chứ chả như xưa khó khó là./.
Tâm hồn không có tình yêu Trái tim chao đảo như diều chùng dây Tiếc rằng biết được điều này Thì em tôi đã nặng tay bế bồng
Em ơi còn nhớ hay không Cái thời thơ bé trong lòng vô tư Tưởng như cây lớn từ từ Đủ cành đủ lá tới mùa ra hoa Chứ biết đâu cỏ đồng nhà Vừa xanh mướt mắt người ta cắt rồi
Đáng đời chưa hả trâu ơi Đủng đà đủng đỉnh à ơi à ời Ai thương Cuội khóc trên trời Hằng Nga nắc nẻ kệ tôi theo chồng./.
Duyên tiên đã kết lâu rồi Được làng cho phép cưới thôi chờ gì "Cưới liền tay" kẻo có khi Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu Ai mà xuống được hang sâu Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
Phát biểu ý kiến xem nào Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly Khoản văn nghệ yên trí đi Sương Anh mà múa mê ly nhất làng Ca sỹ có chị Cúc Vàng Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh Thướt tha bên rặng Liễu Xanh Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu Ngâm thơ xướng họa khó đâu Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta Hội nhảy có nàng Van Ca Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân Ánh Trăng Thu sáng trong ngần Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ Hình như Thành Dũng bấy giờ Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
Kim Giang cứ mải lắng nghe Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson Đồng Lão chắc bận đi buôn Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà Minh Đông sao chửa thấy ra Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên Xôi oản đã có Trạc Tuyền Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu Phù rể Trung Dũng đứng đầu Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
Hôm nay đám cưới hân hoan Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui Chú rể sao trốn đâu rồi Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa Tình yêu thư quán rộn mùa Thật là vất vả cho chùa Thái Anh Còn những ai chửa xướng danh Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
Cười gì? Đám cưới làng thơ Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì... Trạc Tuyền
"Ba trăm năm nữa ta đâu biết Thiên hạ ai người khóc Tố Như"
Kiếp người thời nào cũng thế ư?
Lệ tràn ai khóc nấm mồ lẻ loi Khóc người thương phận mình thôi Cũng đành bèo dạt mây trôi lỡ làng
Một đời khắp chốn lang thang Đời trôi quá nửa lên cơm cháo gì Chữ tình là cái chi chi Chỉ nghe đêm vắng ầm ì sấm xa Cô đơn trĩu nặng lòng ta Phải chăng ta đã là ma kiếp này./.
Ngày xưa mơ lấy vợ y khoa Chăm sóc ốm đau lúc tuổi già Khổ mỗi duyên trời không xoắn lại Đành ngậm ngùi dõi bóng xe hoa
Cũng từng mơ có vợ giáo viên Chăm lo bọn trẻ, tính ngoan hiền Nhưng tại vô tình thư xé bỏ Khiến người ta mang hận triền miên
Những lần duyên lỡ tưởng cao xa Sau này mới hiểu rõ ra là Tại mình muốn trâu chờ cọc đến Không ngỏ còn trách cứ người ta
Cũng may trên bước đường bôn ba Cám cảnh thân trai sắp chiều tà Cô thôn nữ cũng quê đoái tới Nồi nào vung ấy đủ đôi mà
Trời thương cho có gái có trai Công tử cao một mét tám hai Tiểu thư dong dỏng mang dáng mẹ Mèo mù vớ cá rán mới tài
Người ta sự nghiệp lớn để đời Ai nghĩ chuyện tủn mủn như tôi Lưng mình vạch áo cho thiên hạ Người xem xong - thoáng nụ cười ruồi./. Đà nẵng 12/7/2008 ****************************************
CƯỚI EM
Người ta lên chiếc xe hoa Có chàng rể đón bạn bè đưa chân Còn em mang tiếng lấy chồng Hai xe đạp tàng tắt cánh đồng quê Chiều sương anh đưa em về Pháo nổ dọc đường nhiều đám cưới vui Thôi cùng vui nhé em ơi Tình yêu chiếm cả đất trời bao la (Pho kinh này soạn chừng năm 1989 hồi ấy chưa cấm pháo nên đám cưới đốt nhiều pháo vui) Đà nẵng 12/7/2008 ******************************************
CHỒNG NHẶT
Nàng cao một mét bảy hai Khuôn mặt thanh tú mũi cao dọc dừa Da "màu suy nghĩ" duyên ưa Mắt to mày liễu vừa huyền vừa sâu Làn môi duyên thắm tươi màu Lời oanh nhỏ nhẹ dịu dàng đồng quê Cái thời tuổi trẻ say mê Giã từ phượng vỹ nàng lên công trường Thấy tôi nghèo đoái lòng thương Nhặt về bầu bạn chung giường bấy nay
Gái quê mà đảm lắm thay Việc nhà lớn bé một tay nàng làm Vất vả nhưng chẳng hề than Lại còn nhoẻn miệng vì chàng chả sao Người ta mua sắm ào ào Phấn son lụa lĩnh bạc vàng điểm trang Nàng giản dị ghét tiêu hoang Đi làm bảo hộ về nhà đơn sơ Nàng không có tính ky bo Căn cơ tiết kiệm giành chồng phần con Thế mà vẫn được tiếng "giòn" Bạn bè chúng bảo rằng khôn nhất mày
Có lẽ bởi tại số trời Nên nàng mới nhặt về nuôi làm chồng Cũng vì chút nghĩa đèo bòng Sinh hai đứa trẻ như người tây lai Người ta cứ bảo con ai Chứ Bờm như cậu nói tài ai tin Thôi thì chỉ biết lặng im Có sao đành vậy chẳng tin cũng tùy./. Đà Nẵng 13/7/2008
Năm ngoái ngày lễ Vu Lan Tôi về thăm mẹ chứa chan lệ nhòa Mẹ bảo con trai người ta Sao mà giỏi, có vợ tài thơ hay Còn tôi sao khổ thế này Bao năm con vẫn về đây một mình Thế mà mẹ cứ đinh ninh Năm nay con kiếm được nàng thơ hay Rồi dẫn cô ấy về đây Cùng mẹ đối họa ngày ngày rộn vui Bây giờ sự thể đã rồi Đi cho khuất mắt để tôi khỏi sầu Đời trôi bạc trắng mái đầu Mà niềm mong ước nàng dâu chưa về Thương mẹ lòng những tái tê Nàng thơ hay chả ai về cùng tôi
Tôi đành lặng lẽ vâng lời Quyết không tìm được thì thôi không về Ra ngõ tôi ngửa cổ thề Có trời chứng giám không hề đổi thay Sang năm con dẫn về đây Nàng dâu mẹ muốn vơi đầy túi thơ
Đường xa lạc bước bơ vơ Nàng thơ hay biết bây giờ tìm đâu Thân mình số kiếp con trâu Vừa đi vừa nghĩ âu sầu thở than Việc này sao khó muôn vàn Lệ rơi chan chứa lan tràn ích chi Người ta rộn rã vu quy Còn tôi thất thểu trong ngày VU LAN Đà nẵng 12/7/2008
Năm ngoái ngày lễ Vu Lan Tôi về thăm mẹ chứa chan lệ nhòa Mẹ bảo con trai người ta Sao mà giỏi, có vợ tài thơ hay Còn tôi sao khổ thế này Bao năm con vẫn về đây một mình Thế mà mẹ cứ đinh ninh Năm nay con kiếm được nàng thơ hay Rồi dẫn cô ấy về đây Cùng mẹ đối họa ngày ngày rộn vui Bây giờ sự thể đã rồi Đi cho khuất mắt để tôi khỏi sầu Đời trôi bạc trắng mái đầu Mà niềm mong ước nàng dâu chưa về Thương mẹ lòng những tái tê Nàng thơ hay chả ai về cùng tôi
Tôi đành lặng lẽ vâng lời Quyết không tìm được thì thôi không về Ra ngõ tôi ngửa cổ thề Có trời chứng giám không hề đổi thay Sang năm con dẫn về đây Nàng dâu mẹ muốn vơi đầy túi thơ
Đường xa lạc bước bơ vơ Nàng thơ hay biết bây giờ tìm đâu Thân mình số kiếp con trâu Vừa đi vừa nghĩ âu sầu thở than Việc này sao khó muôn vàn Lệ rơi chan chứa lan tràn ích chi Người ta rộn rã vu quy Còn tôi thất thểu trong ngày VU LAN Đà nẵng 12/7/2008 (Trạc Tuyền sư)
Đố Vui
Thân em tròn trịa trước như sau Áo trắng, khăn vàng quấn đoạn đầu Anh thương tí tách cho mồi đỏ Chị quý hít hà biếu phổi sâu Vua cấm mà dân không hưởng ứng Tiền hao hại sức chả hề đâu Chê hôi bu nó còn lăn xả Trót nghiện đừng kêu nhức cả đầu
Đà nẵng 12/7/2008 (Trạc Tuyền sư)
Em về
Mấy bữa nay em bỏ đi đâu Để anh mong nhớ nhuốm sầu đau Đêm bỏ không ăn ngày không ngủ Sợ mất em tan nát bí bầu
Ngày ngày anh ra dưới chân cầu Ướm thử chỗ nào nước nông sâu Lội đến ngang lưng anh đợi chết Tối trời chẳng thấy quỷ sứ đâu
Sợ ma anh chạy vội về mau Ngủ một giấc đến sáng hôm sau Ăn uống no nê ra chỗ cũ Chắc hôm nay toại nguyện sở cầu
Bỗng phía xa tiếng gọi anh đâu Chạy vội lên anh đón trên cầu May qúa hôm nay em về kịp Nếu không chắc phải đến kiếp sau
Thương em lệ lã chã tuôn rơi Trời đất quay cuồng sập đến nơi Mấy con cá sấu cười hoang hoác Khi nào khô mắt gọi chúng tôi ./.
Đà nẵng 12/7/2008
(Trạc Tuyền sư)
Gửi người em xa xứ
Ngoài khơi bão lại nổi Chân trời tối mù tăm Em ở chốn xa xăm Có hay lòng cuộn nhớ
Em nhớ chăng một thuở Gió mơn dài triền đê Chiều anh thả trâu về Nấp bờ tre em đợi
Mang niềm mơ vời vợi Chúng mình sẽ thành đôi Như bồ câu bay lượn Giữa lưng trời chơi vơi
Ai biết được thế rồi Quê hương tràn lửa khói Chúng mình sau binh biến Đường chia ngả đôi nơi
Em cách biệt phương trời Xứ người mãi xa xôi Nhìn gió cuốn mây trôi Tình quê niềm khắc khoải
Anh đợi tháng năm dài Nắng cháy thiêu sườn đồi Mình lẻ bóng đơn côi Thảng thốt gọi em ơi./.
(Pho kinh này viết cho em gái T.T.T ở Toronto Canada) (Chép lại 12/7/2008 /L.T.Q.H có bài họa nhưng mất rồi)
Trăng khuya
Trăng khuya chênh chếch trời tây Thương ai thân thể hao gầy trăng ơi Bao giờ trăng được có đôi Khỏi đường khuya sớm lẻ loi một mình Khi nao duyên dáng chị Hằng Khi nao chú Cuội lưng hằn gốc đa Để trâu ăn lúa khóc cha Ời Ời...thổn thức khiến ta nhớ nàng Làm sao để bắc cầu sang Làm sao trăng hỡi để nàng nhớ ta Đêm nay ngắm ánh trăng tà Ngổn ngang tâm sự ta là ai đây? Đà Nẵng 13/7/2008
Nhớ bạn
"Tôi yêu tất cả bạn thơ ơi"
Mùa xuân Nguyên Cương thổ lộ lời Nhưng gần năm nay đi đâu mất Bao lời nhắn gửi chả tới nơi Nhớ Nguyên Cương nhớ quá đi thôi Có ai biết chỗ của bạn tôi Nhắn giúp hãy về chơi Thư quán Kẻo buồn vương đằng đẵng quá rồi Chả nhẽ bạn tôi cũng đi tu Trốn trong cốc vắng luyện KUNGFU Đợi khi đắc đạo thời mới xuất Gặp nhau chắc... ...chưởng phóng vù vù./.
Đà Nẵng 13/7/2008 Trạc Tuyền
Cái gối
Cái gối dùng hơn chục năm rồi Giặt mãi không sạch mùi mồ hôi Vừa bảo vứt đi bà ấy quát Để đấy không được phí của giời Hóa ra chẳng phải tiếc "của giời" Mà là tiếc cái mùi mồ hôi Khi ngủ một mình mang ra quoắp Nếu không trằn trọc trắng đêm thôi Chuyện cái gối nhỏ mới ngộ ra Hạnh phúc ở đời kiếp người ta Có khi không hẳn là phú quý Tình yêu vụt cháy ...cháo hành hoa (*)
Mong sao trong tất thảy mọi nhà Yêu nhau đừng ước vọng cao xa Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt Và niềm vui sẽ đến bao la ./.
Họ từ bỏ quan trường Đâu phải chỉ tại đồng lương ít ỏi Sống lay lắt trong cuồng quay bão giá thị trường Mà còn tại môi trường Nếu sống trong sạch Suốt đời nghèo túng Mọi người nhìn họ như những kẻ bất tài Con cái chịu nhiều thua thiệt về sau
Họ là những người có đức, có tâm Công sức bỏ ra nhưng nhận về chưa thỏa đáng Và họ chọn con đường ra đi Để khỏi chịu mỏi mòn trong uất ức
Họ là những con người dũng cảm Không chịu cảnh theo đóm ăn tàn Kết bè kéo cánh Miệng thì thao thao bất tuyệt Nói hay như những nhà hùng biện Nhưng việc làm mưu mô tối tăm Bóc nơi khố rách Đãi nơi quần hồng Dùng quyền của dân trao để làm điều ngang trái Danh công bộc nhưng thực quyền phụ mẫu
Họ là những người chân chính Họ ra đi là một tín hiệu mừng Về một xã hội trên đà phát triển Nhưng họ cũng là những người cảnh báo Về thực trạng đáng lo ngại của xã tắc non sông
Thì đấy: Quan ở Đồ Sơn, Phú Quốc chia nhau ăn đất Phó tổng cục mua dâm trẻ vị thành niên Thầy giáo một trường cao đẳng ép sinh viên đổi điểm lấy tình Tổng giám đốc mang cả triệu Đô la đi đánh bạc Con quan tỉnh ngang nhiên múa kiếm ở sân bay Cảnh sát giao thông mãi lộ lái xe như cướp cạn Viện trưởng kiểm sát tỉnh suýt ngồi nhầm ghế khi chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông Còn bao nhiêu vụ báo chí nêu mà chưa kể hết
Chúng ta nên nhiệt liệt hoan nghênh Những con người dũng cảm ấy Dám từ nhiệm để khẳng định chính mình Dù thách thức biết trước là không nhỏ Và càng thấy nhói lòng Khi chứng kiến còn bao kẻ: ăn rồng cuốn, nói rồng leo , làm thì mèo mửa Chỉ cốt vinh thân phì gia khi chiếm được ghế quan
Cải cách cấp bách là mong muốn của toàn dân ta Mọi chức quan phải trải qua thi tuyển Người có đức đủ tài có tấm lòng cống hiến cho dân Phải được dân trao quyền xứng đáng Chứ không nên bàng quan ấu trĩ Khoác áo QUAN là giỏi nhất ta đây ./.
TÂM SỰ CỦA BAO CÔNG
Đêm qua mơ gặp Bao Công - Thái bình thịnh trị gọi Ông làm gì? Ông giờ cũng chẳng còn chi Mấy cái "đầu trảm " vứt đi mất rồi
Triển Chiêu thì bặt tăm hơi Vương Triều Mã Hán ngậm cười đớn đau Trương Long Triệu Hổ đi đâu Từ bỏ nhiệm sở mặc dầu quyền trao
Bao Chửng ta giỏi cỡ nào Không người tâm đắc làm sao bây giờ Ngày xưa làm việc như mơ Phò mã phạm tội cũng giơ đầu vào Chỉ hô một tiếng : Kha...i... đ...a...o Một tia máu phụt đầu nào cũng bay
Bây giờ thôi chịu mặt dày Đơn thân độc mã Đao đây trả trời Lưỡi cùn còn chém được ai Chả nhẽ chém mỗi mấy người tép riu./.
Muối ơi
Một đất nước có hàng ngàn cây số bờ biển Nắng quanh năm Có tiềm năng tài nguyên muối lớn vô cùng Nhưng ngày càng phải nhập thêm nhiều muối Chát đắng thay hạt muối quê mình
Người ta thường nói: Rẻ như muối Nhưng có biết đâu Muối quan trọng đối với sự sống nhường nào Muối chỉ đứng sau không khí và nước Nhớ hồi năm 1945 Khi cách mạng vừa thành công Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ Việc được ưu tiên hàng đầu Bác Hồ cho bí mật lập các kho trữ muối trên chiến khu Nhiều người sau mới hiểu việc này Chính những kho muối ấy góp phần cho thắng lợi Nhớ cuộc đấu tranh của đồng bào Tây Nguyên Dưới sự chỉ huy của Anh Hùng Núp Kẻ thù không khuất phục được bằng quân sự Chúng dùng muối là biện pháp cuối cùng Hòng khuất phục đồng bào ta
Nghề làm muối cơ cực vô cùng Mỗi ngày Diêm dân chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ Mỗi hạt muối thấm đẫm mồ hôi của người làm ra nó Vậy mà khi muối rẻ không bán được Cuộc sống Diên dân không đủ gạo ăn Trẻ em bỏ học vì cuộc sống khó khăn Chắc chả khi nào mơ hai từ : giàu có
Vậy mà nay Nhiều cánh đồng muối đang có nguy cơ xóa sổ Và muối thiếu thì phải nhập Diêm dân bỏ làm muối sinh nhai bằng kế gì? Chỉ có những người được giao việc nhập muối Càng nhập nhiều càng giàu
Biển mặn mòi vì hòa tan nhiều muối Muối sát vào lòng người xót lắm muối ơi ./.
Chồng tôi bán chả ai mua Chồng tôi đem đuổi vào chùa cho tu Chồng tôi không đến nỗi ngu Chồng tôi mỗi tội lù đù ngẩn ngơ Suốt ngày thơ thẩn mộng mơ Ở nhà bỏ bễ tưởng tơ bên ngoài Việc làm thì chẳng bằng ai Lại còn sỹ rởm lai rai ra gì
Cái thời tôi thuở xuân thì Ông tơ lầm lẫn chỉ vì đa đoan Xe cho tôi cái lão gàn Để tôi thất vọng chả sang bằng người
Cóc làm sao kiện được trời Cả cuộc đời phải lôi thôi thế này Quanh năm xéo váy nhọc nhằn Nuôi báo cô mãi mặt nhăn tủi hờn
Nhiều khi lão lại nổi cơn Rằng em tuyệt lắm còn hơn bà hoàng Tuy chẳng giàu có cao sang Đảm đang hiền thục trong làng kém ai
Tôi nghe mà rác cả tai Vụng trèo khéo chống khiến tôi mủi lòng Được cái nết lão thuỷ chung Hàng phở nem chả lão không có màng Cơm nhà thanh đạm tập tàng Lão còn khen khéo nhất làng là em
Bây giờ tôi thử rao xem Ai mua tôi bán còn kèm cả thơ Giá rẻ khuyến mãi bất ngờ Không mua tôi để lại... thờ chồng tôi ./.
Xuân về chúc tỷ muội Loan, Van Dìu dặt dây tơ rộn tiếng đàn Nỗi nhớ nghiêng nhiều về gã Mạnh Niềm thuơng gửi chút chỗ Sư gàn Chúc xuân xuân đẹp xuân thơ mộng Gọi lộc lộc lên lộc mát sân Năm mới hai nàng lên kiệu rước Để ai dõi bóng lệ chan chan./.